Khói
Bâng khuâng màu khói lam chiều Quyện trong làn nắng liêu xiêu gió đùa Bấy lâu vương vấn mái nhà Cứ giăng lãng đãng như là dáng quê
Thuở nào tuổi mẹ xuân thì Bây giờ tóc nhuộm màu mây trắng ngần Bốn mùa quanh quẩn yêu thương Lời ru điệu hát như đường mía lau
Mái nhà cửa trước ngõ sau Cây xoài cành mận rì rào tỏa xanh Gió se như khúc dỗ dành Những làn khói trắng bồng bềnh bay lên
Chiều nghiêng chầm chậm trôi êm Một miền quê nhỏ bao tình không phai Khi xa nỗi nhớ đêm đầy Ảnh hình quen thuộc góc trời quê hương.
TRẦN THỊ THÙY LINH
Tranh của họa sĩ VÕ VĂN TUYỀN