Bàn tay đất và cành hoa hồng
Thế ư em lại buồn rồi
Cầm cành hoa đợi một người phải không
Thế ư ngọn khói cuộn vòng
Còn lời em nói thẳng lòng sao đau
Thế ư ngày cũ đã nhàu
Em chờ chi nữa nát màu hoa xưa
Thế ư một buổi chiều thừa
Đời không hẹn ước lưa thưa đèn vàng
Cuộc vui không muốn cũng tàn
Thế ư, biết vậy hoang đàng từ lâu
Bàn tay đất tự nhiên nâu
Hoa hồng cũng thế vẫn màu hồng thôi
Cầm cành hoa đợi luân hồi chiêm bao
TRẦN HOÀNG NHÂN