Vượt qua mặc cảm
Cửa hàng quần áo ấy vừa khai trương một tuần trước. Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ chừng 25 tuổi. Người đến cửa hàng đều rất hài lòng với sản phẩm, giá tiền lẫn cách phục vụ của chủ hàng. Cô chủ ngồi sau quầy tính tiền, nhiệt tình tư vấn cho từng khách hàng. Mẹ cô di chuyển từ quầy này sang quầy khác, lấy đồ cho khách theo sự hướng dẫn của cô.
Hai mẹ con họ chuyển đến thành phố nhỏ này đã hơn 2 tháng. Cô con gái xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ người ta thấy cô dạo bước trước nhà. Mẹ cô bảo, cô thích ở một mình để nghiên cứu về thời trang. Khách đến cửa hàng ngày một đông nhưng mọi người chỉ thấy cô chủ tất bật tại quầy tính tiền và hướng dẫn khách chứ chẳng bao giờ rời vị trí phụ mẹ. Mẹ cô lại bảo, hai mẹ con đã phân công rõ ràng, công việc của cô là tư vấn và thu tiền.
Rồi cửa hàng của cô đón một vị khách đặc biệt. Một cô gái khuyết tật ở chân ghé cửa hàng để chọn một chiếc đầm. Cô gái ấy rụt rè chia sẻ: “Em muốn mình trông xinh hơn để tham gia một cuộc thi ca nhạc tại địa phương”. Để có được quyết định ấy, cô đã mất cả tháng trời để suy nghĩ và vượt qua nỗi sợ người khác sẽ cười những bước đi tập tễnh trên sân khấu. Nhưng, cô cũng muốn một lần được thể hiện giọng hát của mình. Câu chuyện ấy khiến cô chủ đôi lúc cũng nhíu mày. Cô nhờ mẹ lấy hộ cho cô gái phải đi bằng nạng gỗ một cái đầm màu xanh và nhẹ nhàng động viên.
Vài ngày sau đó, tin cô gái khuyết tật đạt giải nhì cuộc thi hát của thành phố lan đến cửa hàng của cô. Rồi, cô gái khuyết tật xuất hiện tại cửa hàng với vẻ rạng ngời hạnh phúc. Đứng bên quầy tính tiền, cô gái nắm chặt lấy tay cô chủ bán hàng và thủ thỉ: “Em đã làm được rồi chị!”. Cô chủ mỉm cười nhẹ, gật đầu, ít người nhận ra mắt cô ngấn nước.
Sáng hôm sau, người trong khu phố ngạc nhiên khi thấy cô chủ cửa hàng quần áo đi dạo cùng mẹ. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô ngồi trên chiếc xe lăn với vẻ ngượng ngùng, dè dặt. Mẹ cô khẽ đẩy xe. Nhiều người ngoái theo vòng tròn của chiếc xe lăn in trên nền đường. Kể từ ấy, cô chủ cửa hàng không chỉ ngồi sau quầy tính tiền nữa. Cô lăn xe khắp cửa hàng với khách và thường xuyên cười. Mẹ cô đã thiết kế lại các dãy quần áo để lối đi rộng hơn.
Hóa ra cô chủ trẻ ấy vốn là một sinh viên ngành thiết kế thời trang. Tai nạn giao thông năm 23 tuổi đã cướp đi đôi chân, cô sống trầm lặng. Mẹ cô mất hai năm trời để đưa cô ra khỏi bóng tối mặc cảm, tự ti. Để con xuất hiện trước mọi người, bà đã đặt thiết kế một quầy tính tiền đặt biệt có thể giúp cô giấu đi khuyết điểm cơ thể. Việc cô tìm được niềm vui khi tư vấn thời trang cho mọi người đã là món quà quá lớn với bà. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô gái đi bằng nạng gỗ nỗ lực với ước mơ của mình, con gái bà đã thay đổi. Đêm con đề nghị được đi dạo trong khu phố, bà đã thức trắng và khóc thầm. Và những ngày này, bà lại khóc vì hạnh phúc khi con gái đã cầm bút vẽ trở lại…
HÀ THANH