Hành trình “tìm” con
Vì nhiều lý do, nhiều cặp vợ chồng không thể có con, phải đi thụ tinh trong ống nghiệm. Nhiều nỗi khổ cực, gian nan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng dồn lên vai người phụ nữ. Họ vẫn cố gắng vượt qua tất cả chỉ với mong muốn: Được làm mẹ.
Vượt qua nỗi sợ hãi
Sau hơn 4 tháng nghỉ phép đi điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh), chị N.T.T. (36 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) trở về trong trạng thái mệt mỏi, ốm yếu vì suýt chết. Vợ chồng lấy nhau được 10 năm nhưng không có con, anh chị đi khám khắp nơi rồi quyết định thụ tinh trong ống nghiệm (TTON). Sau khi TTON, bác sĩ khuyên chị nằm nghỉ 4 giờ rồi về nhà, sinh hoạt bình thường, chỉ tránh làm việc nặng. Ấy vậy mà khi về nhà trọ, chị nằm gần như bất động trên giường, ăn cơm có người bưng đến tận nơi; đi tiêu, đi tiểu tại giường; cắt tóc ngắn để khỏi tắm gội… Những kinh nghiệm truyền miệng chị nghe được ở bệnh viện được áp dụng nghiêm ngặt: Không uống nước có ga, không ăn hải sản, kiêng tất cả đồ mát (bột sắn, khổ qua…), không đụng tới rau ngót, rau răm… Bác sĩ khuyên chị cần kiên nhẫn, vì hành trình tìm con tính bằng năm chứ không phải tháng. Vợ chồng chị cũng đã nghẹn trong cảm giác mừng vui. Nhưng niềm vui không trọn. Vài tuần sau đó, cái thai của chị lại sảy vì cơ địa chị quá yếu, không giữ nổi. Chị bị băng huyết, may mà nhà trọ gần bệnh viện nên tính mạng chị được cứu kịp.
Sau nhiều lần liên lạc, tôi mới gặp được chị L.T.T. (45 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn). Vợ chồng chị từng có đứa con trai 10 tuổi nhưng đã mất sau một vụ TNGT. Nhớ lại thời kỳ chạy chữa gian nan trước đây, chị L.T.T. còn rùng mình: “Sau khi con mất được 1 năm, vợ chồng tôi quyết định đẻ thêm đứa nữa. Nhưng chờ hơn 3 năm mà không có con. Chồng tôi vốn lớn tuổi, lại có nhiều di chứng sau vụ tai nạn cùng con trai, bác sĩ khuyên nên TTON”. Từ đó, không biết bao nhiêu lần chị nằm lên chiếc băng ca lạnh toát để chụp thuốc mê, chọc hút trứng, chích máu xét nghiệm... chỉ để chờ nghe bác sĩ nói “chị đã có thai”, mà chờ mãi không thấy. Chán nản Tây y, chị chuyển sang Đông y. Lại những tháng ngày kiêng ăn cái này, cữ ăn cái kia và ngày ba lần uống thuốc Bắc, cái thứ thuốc đen xì, đắng nghét mà mới nhìn thấy đã toát mồ hôi. “Nhưng rồi hết tháng này đến tháng kia, que thử thai cứ một vạch làm tôi bị trầm cảm, u uất”, chị kể.
Nước mắt và niềm vui
Khác với hai trường hợp trên, cô bạn thân thời cấp 3 của tôi cũng ở TP Quy Nhơn may mắn hơn vì sau khi TTON cũng có được đứa con gái. Tinh trùng của người chồng yếu nên bác sĩ khuyên làm TTON. Dù biết có khoảng 60 - 70% trường hợp TTON thất bại, nhưng hai vợ chồng quyết theo, bởi không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Bạn bị dị ứng với thuốc kích thích rụng trứng. Suốt 3 tháng liền, hàng ngày, bạn đến bệnh viện chích thuốc cho quen với cơ thể. Rồi chọc trứng, cấy phôi, nằm dưỡng thai... Khi thai ở tháng thứ 4, bạn từ Bệnh viện Từ Dũ trở về quê nhưng không về nhà mà phải vào BVĐK tỉnh nằm để theo dõi, điều trị cho tới khi chuyển dạ. Bạn bảo, đó là cả một quãng thời gian dài hơn hai năm với đủ mọi chờ đợi, cực nhọc và đau đớn, nhưng là bạn đã may mắn hơn nhiều người đồng cảnh ngộ. 15 người được chuyển phôi cùng bạn, chỉ có 3 trường hợp thành công. Nhưng 10 ngày sau một chị cho biết thai không phát triển, không có tim thai, thất bại. Chị thứ 2 cũng buồn hiu thông báo thai ngoài tử cung, phải bỏ. “Chỉ có những ai trải qua hành trình TTON mới hiểu hết nỗi đau về thể xác và những căng thẳng, ức chế về tinh thần. Dù vậy, họ đều cắn răng chịu đựng với hy vọng “con mình ở phía trước”, bạn tôi nói.
Dù thất bại, chị N.T.T vẫn không nguôi hy vọng được làm mẹ. Chị bộc bạch: “Cứ mỗi lần thất bại mình lại hy vọng lần sau. Rồi lại bắt đầu và lại chờ, như là chờ kết quả xổ số ấy. Vợ chồng dùng hết số tiền để dành rồi bán tiếp lô đất ông bà cho. Tôi sẽ làm một lần nữa, nếu không được là coi như nướng sạch vào canh bạc tìm con!”.
Có nhiều chị, sau khi TTON có con nhưng bé bị dị tật bẩm sinh do sinh non vì cơ thể mẹ yếu. Các chị lại thêm mối lo, vất vả để nuôi con. Trong số những chị TTON mà tôi đã gặp, có trường hợp thật đau lòng. Chỉ còn 1 tuần nữa là đúng ngày dự sinh, chị đã chuẩn bị nào áo, nào tã, nào sữa cho con, vậy mà, tối đó, chị đau bụng nhập viện, bác sĩ bảo thai đã chết trước khi mổ. Con đường tìm hạnh phúc được làm mẹ của nhiều phụ nữ quả đầy gian nan. Dù vậy, họ vẫn khôn nguôi hy vọng. Trước đau đớn và thất bại vì đã lớn tuổi, chị L.T.T. quyết định dừng cuộc tìm kiếm con bằng việc nhận nuôi một bé gái. Chị bảo, chính đứa con nuôi đã đưa chị trở về cuộc sống vui vẻ vốn có trước kia...
HỒNG PHÚC