Kỷ niệm 52 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10.8.1961-10.8.2013):
Nhức nhối da cam
Chiến tranh đã trôi qua từ rất lâu, nhưng hậu quả ghê gớm của nó vẫn còn khiến nhiều người đau đớn, di chứng của chiến tranh còn nối qua các thế hệ con cháu và dày vò những bậc làm cha mẹ, làm ông bà khi hậu quả chiến tranh vẫn tiếp tục in dấu lên hình hài con trẻ. Bên cạnh nỗi đau dai dẳng ấy, họ vẫn có những mong ước giản đơn.
Dai dẳng nỗi đau
Vợ chồng ông Võ Phốc- 72 tuổi, ở khối 1, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn - có đến 9 người con, nhưng 3 người đã mất sớm và 4 người bị phơi nhiễm chất độc da cam (CĐDC). Người con thứ năm, anh Võ Tùy (44 tuổi) và người con út, anh Võ Văn Trương đều bị ảnh hưởng thần kinh. Chị Võ Thị Ý (40 tuổi), người con thứ 6, lại bị teo liệt chi dưới. Anh Võ Thức (38 tuổi), người con thứ 7, nằm liệt một chỗ.
Hơn 50 năm tất tả nuôi nấng và chăm sóc cho những đứa con thiếu may mắn, có lẽ nước mắt khóc thương và oán trách số phận của vợ chồng ông Phốc đã cạn. Trong câu chuyện với chúng tôi, những người đã đi qua nhiều bất hạnh và lắm đắng cay ấy đã thôi nói về nỗi đau và bất hạnh. Ông Phốc chỉ tóm tắt lại câu chuyện của chục năm trong vài dòng, rồi chốt lại: “Thôi thì, trời kêu ai nấy dạ”.
Vợ chồng ông Phốc lấy lại niềm hy vọng khi thế hệ thứ ba lần lượt ra đời trong dáng vẻ lành lặn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì một trong 7 đứa cháu lại bị phơi nhiễm CĐDC. Bé Nguyễn Quốc Dự, 6 tuổi, không thể đi lại được. Để di chuyển, Dự uốn mình một cách khó nhọc trườn đi như con lươn. Xót xa và như chưa thể chấp nhận sự thật ấy, chị Võ Thị Luôn, con gái ông Phốc, đã bồng bé đi khắp nơi để chữa trị nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Nhìn đứa con đang cười tươi ngọng nghịu trò chuyện với ông bà, chị nén tiếng thở dài, bảo: “Ai cũng nói thằng bé có đôi mắt sáng, lanh lợi, vậy mà…”.
Cũng cùng nỗi đau với chị Luôn là gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Diễm và anh Nguyễn Văn Bảo - ở khối An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát. Ba mẹ của anh chị đều tham gia cách mạng. Cả chị và anh đều là những người lành lặn, bình thường. Họ ghép đôi với nhau với mong muốn sẽ có một mái ấm nhỏ, những đứa con ngoan, khỏe mạnh. Nhưng mong ước ấy chưa bao giờ thành sự thật. Anh chị có 3 con trai, 2 đứa lớn đi học đến lớp 2 thì hai chân bị yếu dần. Nhìn con đang khỏe mạnh, chạy nhảy líu lo bỗng phải lếch đi, rồi chuyển sang bò và ngồi một chỗ, anh chị thấy chết điếng trong lòng.
Tháng 4 âm lịch năm ngoái, đứa con đầu Nguyễn Thành Đạt mất sau một trận ốm dài. Gạt đau đớn sang một bên, chị Diễm lao vào chăm 2 đứa con còn lại với nỗi lo sợ ám ảnh rằng chúng cũng bỏ chị mà đi. Rồi một năm sau, đứa con thứ hai Nguyễn Thành Lợi cũng ốm nặng. Cả tuần chăm sóc cho con, niềm động viên của chị là Lợi vẫn tỉnh táo và thường xuyên nhắc mẹ “mua thuốc uống chứ mẹ ho hoài”. Thế nhưng, thằng bé cũng bỏ chị ra đi vào một đêm lạnh.
Và đó còn là nỗi đau của chị Đoàn Thị Lệ - ở xã Canh Hòa, huyện Vân Canh. Đứa con trai duy nhất của chị, bé Trần Gia Vỹ, 2 tuổi, đã phải chịu cảnh đau đớn từ khi vừa sinh ra. Da bé bị nứt, lột thường xuyên, bỏng rát khó chịu. Chị Lệ kể: “Trời mưa thì còn đỡ chứ trời nắng bé phải ngồi cả ngày trong thau nước. Hôm nào, bé kịp lành da thì còn dễ coi chứ lúc mới nứt, lột da thì người ngoài nhìn vào đều thấy sợ. Chúng tôi cũng không biết phải làm gì để con bớt đau đớn”.
“Chỉ mong có thế!”
Khi hai đứa con mất, không ít người thương cho cảnh nhà chị Diễm mà an ủi: đó cũng là một cách trả hiếu của những đứa con không muốn ba mẹ tiếp tục vất vả, cực nhọc. Nhưng chị không cho phép mình nghĩ vậy. “Con nào cũng là con. Mẹ nào lại không đau khi mất con. Tôi chỉ cầu mong, trời phật thương mà để thằng út lại với vợ chồng tôi. Mất luôn nó, tôi không biết mình phải dựa vào cái gì để sống. Mong vợ chồng tôi còn khỏe để lo cho con. Chỉ mong có thế thôi!”, chị rưng rưng. Đó có lẽ cũng là mong ước chung của rất nhiều người cha người mẹ có những đứa con da cam.
Hôm chúng tôi đến nhà, Nguyễn Thành Được, 6 tuổi, con út của anh chị đang ngủ. Thấy người lạ, bé nhờ mẹ bế dậy để được trò chuyện. Những đứa trẻ lớn lên trong thiệt thòi thường tỏ vẻ cau có, ương ngạnh với cuộc sống, nhưng Được lại khác. Nhìn cách bé chào hỏi khách, trò chuyện từng tiếng một với mẹ bằng cái giọng trong veo, quan tâm đến mẹ bằng đôi mắt và những cử chỉ ấm áp mới hiểu hơn nữa về động lực và cả nụ cười thường trực trên môi của chị Diễm. Không rời con được xa, chị chọn việc chằm nón để kiếm thêm thu nhập. Nguồn thu nhập chính là những chuyến xe ba gác của anh Bảo.
Chị Diễm bảo dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cả nhà chị không đơn độc. Chị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Hội và nhiều nhà hảo tâm khác. Hơn hết còn là sự chia sẻ của bà con hàng xóm. Không đến trường được nhưng con trai chị vẫn được các bạn, các anh chị trong xóm quan tâm. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của Được là chiều chiều được ngồi trên xe lăn trước nhà, xem bạn bè chơi đùa và thi thoảng góp thêm vài câu nói. Nhiều khi, các bạn rời đến chơi chỗ khác, bé tha thiết gọi với theo: “Đừng đi, ở lại đây chơi với em!”.
Trong số những nạn nhân da cam đã tiếp xúc, Lý Thị Bích Hiền - 18 tuổi, ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn - có lẽ là người may mắn hơn cả. Ngoài vóc dáng nhỏ bé và bệnh tim bẩm sinh, Hiền cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Em vừa biết kết quả thi đại học và đang hồi hộp đợi điểm chuẩn vào Trường ĐH Quy Nhơn. “May mắn hơn rất nhiều bạn khác nên em càng phải nỗ lực. Em chỉ mong mình sẽ có công việc ổn định như nhiều người khác để có thể lo cho mẹ”, Hiền rụt rè chia sẻ về ước mơ của mình.
NGUYỄN MUỘI