Ngày mai, mẹ phải xa con!
Vừa học xong THPT, mẹ hăm hở khăn gói vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Để có tiền gửi về quê, mẹ phải đăng ký làm tăng ca quanh năm suốt tháng. Tiết kiệm từng đồng một nhưng bữa cơm cũng chỉ là rau luộc, mắm và trứng. Đời sống công nhân quá cơ cực, mẹ không nghĩ đến việc sẽ lập gia đình. Rồi mẹ gặp ba con, thời gian tìm hiểu cũng qua nhanh chóng nhưng đầy tình yêu thương. Một đám cưới nhỏ đã diễn ra trong hạnh phúc rạng ngời của hai gia đình. Sau khi cưới, tuy không dư dả gì nhưng ba mẹ lại “lỡ” có con.
Lúc con chào đời là lúc ba mẹ phải đối mặt với bao khó khăn. Song, nếu lúc ấy mẹ không có con thì có lẽ mẹ sẽ không dám có con mất, bởi những thiếu thốn, bấp bênh của cuộc sống công nhân xa nhà. Sau bốn tháng nghỉ thai sản, mẹ phải đi làm lại, bà ngoại vào thay mẹ chăm con. Con vừa tròn 1 tuổi thì ông ngoại bị tai biến, bà phải về quê chăm ông. Mẹ thêm gánh nặng lo chu cấp tiền thuốc thang cho ông. Gánh nặng tiền bạc không làm mẹ bận lòng bằng việc con sẽ được nuôi nấng và chăm sóc như thế nào. Ở đô thị này, việc gởi con nhỏ cho người lạ làm mẹ không yên lòng. Mà mẹ thì không thể nghỉ làm để chăm con. Sau bao ngày đắn đo, dằn vặt, mẹ quyết định sẽ nhờ bà nội chăm sóc con. Mẹ mong ước con thật khỏe mạnh. Hãy hiểu cho mẹ, mọi việc mẹ làm đều vì con.
Ngày mai, con sẽ được bà nội ẵm về quê. Mẹ và ba ở lại làm lụng. Và mẹ phải chờ một năm sau mới được gặp lại con. Đến lúc đó có lẽ con đã biết đi, biết nói những tiếng đơn giản đầu đời, biết ăn cơm, ăn bánh và biết nũng nịu giận hờn. Còn hạnh phúc nào hơn nếu mẹ được ở bên cạnh và chứng kiến những thay đổi đầu đời của con. Niềm mong ước tưởng chừng như đơn giản, vậy mà với mẹ nó hoàn toàn là điều không thể. Bởi nơi phố thị ồn ào này mẹ chỉ là khách trọ, mong con hiểu cho mẹ.
Mẹ sẽ rất nhớ con, vì từ đêm mai mẹ sẽ không được ở gần bên con nữa. Dù xa mẹ, con hãy nhớ mẹ lúc nào cũng yêu con!
TƯỜNG VŨ