Bàn tay mẹ
Một hôm nào chẳng nhớ, giữa chợ đông người tấp nập, tôi chú ý tới một cậu bé cứ nằng nặc đòi mẹ ẵm thay vì dắt đi. Lòng bâng khuâng nghĩ ngợi, tôi lại nhớ đến mẹ và những ngày thơ vẫn theo người ra chợ. Ngày đó tôi cũng như cậu bé kia đòi mẹ đủ điều, nhưng mẹ tôi nghiêm khắc nên tôi chỉ được nắm ngón tay út của mẹ mà theo sau. Mọi người vẫn tò mò nhìn gương mặt tôi bụ bẫm - lúc còn bé, và đôi khi tiện tay béo má tôi một cái thật đau. Ngày tháng trôi đi, mẹ vẫn thường dắt tôi từ nhà ra trường mẫu giáo khu vực, chiều lại dắt tôi về, như một lời ru nào đó chầm chậm ngày xưa: “Ầu ơ, mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời…”. Tôi cứ nhớ mãi tuổi thơ, những con chim én làm bằng lá xoài mẹ hay gấp cho tôi và những món đồ chơi bằng giấy bánh ú, bánh cưới hay những con hạc giấy. Cứ như vậy mà tôi lớn khôn, như vậy mà tuổi thơ lớn lên mang trong tim những hoài niệm đẹp.
Bạn bè vẫn thường khen tôi có bàn tay đẹp, một bàn tay với những ngón suôn dài, trắng và không chai sạn. Ba tôi cũng khen tay tôi đẹp giống tay mẹ. Đó là tay mẹ hồi còn trẻ, bàn tay mẹ giờ lớn tuổi có nhiều vết chai và những chấm đồi mồi theo tuổi già xuất hiện. Một câu hát nào đó cứ vang lên: “Bàn tay mẹ chăm chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn”. Tôi chẳng nhớ mẹ đã làm bao nhiêu nghề, mỗi nghề lại gắn với bàn tay mẹ bao nhiêu năm. Khi tôi còn bé, mẹ bắt đầu đi may ở một nơi nào đó; lúc tôi lớn hơn một chút mẹ đan mây, rồi chuyển qua dán giấy, có khi làm vỏ xu xê từ lá dừa. Bây giờ thì mẹ không còn làm nữa, mẹ thỉnh thoảng vẫn may vá những thứ đồ nho nhỏ trong nhà, và cùng bàn tay, mẹ đan yêu thương trong từng sợi chỉ. Có hôm nhớ về bài hát ngày còn nhỏ mẹ tập cho mình: “Chiếc khăn tay mẹ may …” thấy lòng nao nao lạ. Bàn tay mẹ đấy. Bao nhiêu năm rồi nhỉ tôi chẳng nhớ, bao nhiêu năm qua tôi không hề nghĩ gì về bàn tay mẹ, về những gì mẹ đã làm cho đến khi tôi đọc xong cuốn sách “Hãy chăm sóc mẹ” của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Shook cùng lời đề tựa đầy trăn trở: “Ôi yêu thương, chừng nào còn có thể yêu thương”.
Mùa Vu Lan báo hiếu, trời trở mưa. Bàn tay ai chắp thành từng búp măng. Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi cùng rất nhiều người cùng chắp tay trước ngực thành tâm trong ngày lễ Vu Lan nơi cửa Phật. Vang đâu bên tai tiếng nói: may mắn thay cho những ai được cài một bông hồng đỏ vì họ còn cả cha lẫn mẹ! Một điều gì vừa thành kính thiêng liêng rưng rưng trong lòng không sao tả xiết.
Người ta khóc vì nỗi đau chưa đủ lớn, và vẫn hạnh phúc vì có mẹ cha bao dung chở che trong cuộc đời này.
MẪU ĐƠN