KẾT QUẢ KHAI QUẬT PHẾ TÍCH CHÂU THÀNH LẦN 3:
Xuất lộ ba kiến trúc của hai giai đoạn khác nhau
(BĐ) - Sáng 18.8, Sở VH&TT phối hợp Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức buổi báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ phế tích Châu Thành lần 3. TS Phạm Văn Triệu, Phó trưởng phòng Phòng Khảo cổ học lịch sử (Viện khảo cổ học Việt Nam), cùng lãnh đạo Sở VH&TT, Bảo tàng tỉnh đồng chủ trì buổi báo cáo.
Phế tích Châu Thành tọa lạc trên gò đất cao thuộc KV Châu Thành, phường Nhơn Thành (TX An Nhơn), có vị trí quan trọng vì nằm trong vùng lõi di sản văn hóa Champa tại Bình Định. Trong năm 2020 - 2021, Bảo tàng tỉnh phối hợp Viện khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật lần một với diện tích 164,7 m2 và lần hai với diện tích 182,5 m2. Năm 2022, phế tích tháp Châu Thành tiếp tục được khai quật lần 3 trong thời gian từ tháng 7 - 8.2022 theo Quyết định số 1197/QĐ - BVHTTDL ngày 24.5.2022 của Bộ VH-TT&DL.
Các chuyên gia khảo cổ học, nhà nghiên cứu, ngành chức năng thảo luận, góp ý kiến tại buổi báo cáo. Ảnh: NGỌC NHUẬN
Theo đó, cuộc khai quật lần 3 mở hố khai quật theo chiều Bắc - Nam với diện tích 200 m2 đã làm xuất lộ ba kiến trúc của hai giai đoạn khác nhau, gồm: Kiến trúc tường bao 2022.CT.II.TB01 có mặt bằng hình chữ nhật theo chiều Đông - Tây, chiều dài 22,8 m, chiều rộng 14,2 m; kiến trúc tường bao 2022.CT.II.TB02 có mặt bằng hình chữ nhật theo chiều Đông - Tây, chiều dài 31,11 m, chiều rộng 26 m và những đoạn nền móng đá ong nằm rời rạc trong hố khai quật.
Theo TS Phạm Văn Triệu - chủ trì khai quật, việc xuất lộ các tường bao trong đợt khai quật lần này cho phép dự đoán về vị trí của ngôi đền thờ chính, cũng như quy mô của một công trình tôn giáo. Hai kiến trúc tường bao được phát hiện có niên đại khoảng thế kỷ IV - VI. Các đoạn nền móng đá ong xuất lộ, cùng các di vật phát hiện được, như gốm, đá trang trí điểm góc tương đồng về mô típ trang trí trên tháp Cánh tiên, Thủ Thiện và phế tích tháp Mắm, nên kiến trúc nền móng đá có niên đại khoảng thế kỷ XIII.
Cuộc khai quật khảo cổ phế tích Châu Thành lần 3 phát hiện nhiều hiện vật giá trị. Ảnh: NGỌC NHUẬN
Cuộc khai quật lần này cũng phát hiện rất nhiều di vật, gồm: Gạch; ngói âm dương in hoa văn ô vuông kiểu Hán; đầu ngói ống trang trí mặt hề và hoa sen cách điệu; mảnh gốm trang trí kiến trúc in hoa văn hình vòng cung; gốm trang trí điểm góc hình chiếc lá; mảnh tượng, bia ký Champa; đồ gốm Trung Quốc; gốm triều Nguyễn…
Qua dấu tích trong 3 lần khai quật và hiện vật phát hiện cho thấy, phế tích Châu Thành có tầng văn hóa dày với nhiều lớp kiến trúc chồng lấn lên nhau, phát triển liên tục từ sớm đến muộn trải dài từ khoảng thế kỷ IV - VI đến thế kỷ XIII bởi người Champa và sau này của người Việt vào thế kỷ XVIII dưới thời kỳ các chúa Nguyễn, trải qua nhiều sự thay đổi về kiến trúc và tính chất.
Trưng bày một số hiện vật phát hiện tại phế tích Châu Thành qua cuộc khai quật khảo cổ lần 3 tại buổi báo cáo. Ảnh: NGỌC NHUẬN
Tại hội nghị, các chuyên gia khảo cổ học, nhà nghiên cứu, ngành chức năng đã kiến nghị một số giải pháp đối với phế tích Châu Thành; trong đó, cần sớm lập hồ sơ di tích để làm cơ sở pháp lý khoanh vùng bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị cụm di tích; tiếp tục công tác khai quật, nghiên cứu nhằm làm rõ quy mô, kết cấu của tổng thể di tích trung tâm; cần sớm thực hiện việc bảo vệ di tích đã xuất lộ, bảo quản các hiện vật phát hiện qua các đợt khai quật…
NGỌC NHUẬN