Má & mùa khai trường
Má chỉ có vỏn vẹn 5 mùa khai trường. Má nói, má chỉ học hết lớp Năm. “Là vì nhà ngoại nghèo nên má không có tiền tới lớp nữa!”. Đang kể má lại chêm vào câu như thế. “Má hay à nha, có ai nói chi đâu mà má lại thanh minh như vầy”. Đám con trêu lại má, má mỉm cười nom như thời con gái.
Khai trường thì chỉ có mỗi một ngày, nhưng cả má và bầy con cùng chộn rộn từ trước có khi hơn tháng nên ở nhà tôi có một mùa gọi là mùa khai trường. Mùa khai trường nào của chúng tôi, má cũng bận rộn, bận rộn và vui. Niềm vui khiến má như trẻ thêm một chút. Gì chứ, vô năm học má chẳng để cho đám con thiếu thốn sách vở, đồ dùng học tập căn bản. Năm dư dả chút tiền má còn dẫn chị em tôi đi sắm quần áo mới. Có năm không có quần áo mới, má nghèn nghẹn. “Chịu khó mặc đồ cũ, rồi má tính sau nghen”. Chẳng bao giờ má hứa mà không làm. Bây giờ ngẫm lại, mỗi mùa khai trường má làm lụng nhiều hơn. Mới thấy má ngoài đồng chăm rau, thoắt cái má về nhà ra chuồng heo chăm heo, gà. Ngoài làm đồng má còn đi thu mua đồng nát, nhận lá về chằm nón và đan thủ công giỏ xách. Thời gian một ngày của má eo hẹp, tôi có cảm giác như má lúc nào cũng thiếu. Nhất là giấc ngủ. Buổi tối má thức rất khuya, sáng sớm đã thấy má dậy từ khi nào rồi. Vì thế nên, đôi mắt của má lúc nào cũng trũng sâu.
Tôi nhớ nhất vẫn là mùa khai trường đầu tiên của đời học sinh. Ngày khai trường đầu tiên của đời học sinh, má dắt tay tôi tới trường. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm! Một chiếc xe đạp để đi cũng không có. Đường sá chưa đổ bê tông như bây giờ, đường vẫn là đường đất sỏi. Trước ngày khai trường trời đổ mưa nên đường lầy lội khủng khiếp. Má sợ bộ quần áo trên người tôi dơ nên cứ mỗi lần qua vũng lầy má lại cõng tôi trên lưng. Chân má đi trần, cứ thế má dò dẫm từng bước một. Tôi nằm trên lưng nghĩ dại nếu không may té cả hai mẹ con ngã nhào thì không biết phải làm sao. Tôi lo cho má nhiều hơn. Khoảnh khắc áp mặt trên tấm lưng gầy gò của má với hơi thở dốc mãi là khoảnh khắc mà tôi chẳng bao giờ quên được. Đến lớp tôi vẫn không dám rời má nửa bước. Tôi vốn dĩ là một đứa nhút nhát, sau rất nhiều lần khóc nhè, dưới sự dỗ dành của má tôi mới chịu theo cô vào lớp. Giờ cứ nghĩ lại tim tôi cứ nhói đau.
Những năm về sau mặc dù đã lớn nhưng má vẫn dành thời gian đưa tôi tới trường trong ngày khai trường. Thỉnh thoảng lũ bạn vẫn chọc lớn tướng rồi còn để má chở. Tôi cười khì khì. Chẳng sao cả. Hạnh phúc của tôi là được má đồng hành, trong bất kể khoảnh khắc, bước ngoặt nào của cuộc đời. Cứ thế mười hai mùa khai trường trôi qua trong đời học sinh. Tôi vẫn nhớ lời dặn dò của má, phải quyết tâm học hành thành người, học thay phần má. Không dưng nghe lời má, lạ kỳ thay tôi có một động lực lớn lao, chăm lo học hành, cố gắng cho cả một năm học dài đằng đẵng.
Năm nay má đã già. Tóc má pha sương khói trắng màu mây. Những đứa con của má đã khôn lớn, có gia đình nhỏ. Mỗi lần khai trường má lại điện thoại thúc giục chăm chút cho cháu từng li từng tí. Má dặn dò hệt như hồi xưa má dặn chúng tôi. Còn tôi, mỗi mùa khai trường lại nhớ tới má, niềm rưng rưng lại ùa về…
TĂNG HOÀNG PHI