Nhật ký Vĩnh Sơn
Em Vĩnh Sơn Trắng mềm tơ lụa Vòm trời xanh No gió như diều Ai xẻ núi đẽo lòng thành đá Gõ cho trời Ngân mãi tiếng yêu
Ơ nắng Nắng ngơ vàng cánh bướm Nắng thẹn hồng lưng mây Nắng không ở trên cây Nắng hây hây dưới bàn chân em gái Gió bồng bềnh mắt em về xa ngái
Này đêm Em cay nồng như cải xanh đầu núi Em mọng thơm như dâu đỏ ven rừng Mắt ai vít cong cần. Cong ngọn lửa Lửa rất hừng. Rất hực. Rất đàn ông
Em Hoa cheng rẽh đang tắm bên suối Hoa a drong đang ngủ trên cây Con suối trong ngưng chảy Con chim rừng quên bay Ai thức em dậy Ai mời em nhảy Ai cùng em quay Quay quay đều sáu trăm vòng một phút Quay cho lòng nở bung tiếng hát
Này em Có loài chim bỗng dưng quên tiếng hót Có loài chim quên mình là chim Cả loài khứu xé ngực mình tập nói Tập làm thơ Và tập chuyền cành Em đừng hót tiếng người nữa nhé Cứ thì thầm như lúc chạm vào anh
Kìa Vĩnh Sơn Vĩnh Sơn Bầy chim én đã rộn hiên nhà máy Én từng đôi tíu tít những con đường Mùa xuân là bùn non Tình yêu là nhánh sậy Hối ta về Xây tổ giữa quê hương
TRIỀU LA VỸ
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG