Những xưa cũ vô cùng
một sớm mai em về nắng ấm sởi lưng đồi cây khế, bầy két ăn trái và trả tiếng kêu tiếng kêu rôm rả buổi trưa mùa thu thốc gió nghe quê hương tha thiết anh biết cánh đồng như người mẹ cưu mang xứ sở bằng hạt lúa phơi trong những ngày tay lấm chân bùn.
tiếng gọi từ đại ngàn những cây cổ thụ đang khóc vì lũ cuốn gian truân, giọt tần tảo sướt mảnh thời gian là giọt nước mắt mẹ thiên nhiên khóc cạn mùa rưng rưng trước mộ phần những ngày tháng hoàn lưu nỗi buồn từ trái tim vũ trụ.
một sớm mai bầy chuồn chuồn quần thảo sân nhà anh biết lắng nghe nhịp sống trong tiếng trẻ nô đùa và ngẫm ngợi về những cụm lục bình trôi như thân phận người làng những ngày bão nổi.
thắp ngọn đèn dầu trong trí nhớ ông bà hiện về đâu đó trong tiếng nói của lũy tre nghe hiên nhà xào xạc thấy linh thiêng cơn mưa phủ lên những đống rơm sau mùa gặt hái từ đỉnh núi nhìn hun hút những nóc nhà như tổ hợp những giấc mơ trở về nơi chôn nhau cắt rốn đêm, nghe mưa rơi, anh thấy nhớ,những xưa cũ, vô cùng.
TRẦN QUỐC TOÀN