Nắng
Sự yên tĩnh bao bọc
Bức tường xưa quá nhiều nỗi thăng trầm
Không ai buồn và khóc
Vì nhớ
Nắng thời gian cuồn cuộn
Khu vườn của tôi ơi
Ụ rơm của tôi ơi
Tôi chạy chơi mỗi chiều
bỏ dép trong một cái lu
giấu lũ bạn khung trời vàng
mình tôi có
Chỉ nắng và nắng
Hoang dại bình yên
Chôn mình dưới chân ngửa đầu nhìn nắng
Tất cả là tài sản
Tất cả là niềm tin
Là của tôi
Đóng khung
Cũ kĩ
Bỗng nhớ
Tôi đã mất nhiều đến vậy
Ô cửa muộn
Thanh cửa sờn
Gỗ hoang vu
Nắng của tôi lung lạc
Hơi thở nhẹ
Nắng ngoài kia đẹp lắm
Thốt ra lời lặng câm.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG