Không dưng
Không dưng giãn cách yêu thương
Xóm làng hiu hắt ruộng vườn buồn thiu
“ Ở đâu ở đó” cô liêu
Trầm tư nỗi nhớ nghiêng chiều rồi em!
Tơ vò thấu ruột nát tim
Tâm tư gỡ rối khô đêm cạn ngày
Ngập ngùi xa vắng ai hay
Lẻ loi chiếc bóng cỏ cây cũng buồn!
Không dưng bệnh dịch ác ôn
Đảo điên thân phận mất còn cách xa
Chiều cay mắt lá nhập nhòa
Thương cây nhớ cội lần qua nhọc nhằn!
PHẠM ÁNH