Rượu nhớ người rót xuống sông Côn
Em có trở về sông Côn
nhắc lại thuở tóc tém trèo me ngược cồn cát vàng trắng hạ
mùa ngô đồng xanh lá
mùa ta mới biết thương.
Em! Có trở về ngõ lấm bụi đường
nhánh mù u đơm bông rụng hạt
mình đã vẽ trái tim nhau lên cát
nghe bổi hổi nhịp phù sa...
Em! Có nhớ cánh đồng chiều mình cắt cỏ cùng ba
ba bảo, vài năm nữa sẽ cho chúng mình kết duyên đôi lứa
đôi má em đỏ hây hây như ngày đông hong bên bếp lửa
cười thẹn thùng, anh cũng mắc cỡ kéo sợi cỏ rơi hoang
Em! Có trở về sông Côn
nghe tiếng sóng vỡ chân mây nhắc ngày hò hẹn
cây cầu bắc ngang nối liền hai bến
anh sẽ cõng em qua mùa cỏ lau trắng mướt triền quê
Em! Có trở về sông xưa
con cá trắm cắn đọt rau lang thả tràn giọt nắng
con nước cuốn em đi đã qua bao mùa
dòng sông nơi anh chẳng còn phẳng lặng
mười năm, hồn vỡ liêu xiêu...
Em, có trở về sông Côn
hãy đến với anh bằng cơn mưa đầu hạ
nghe gió cõng nắng chiều
nghe con bướm trắng lạc bầy đậu trên chùm hoa tim vỡ
… nhắc lại những mùa yêu.
VÂN PHI