Ngày về
Con về lại trung du ngày ngập nắng
Khói chiều loang bàng bạc phía chân đồi
Nơi hiên vắng bóng Mẹ ngồi lặng lẽ
Dõi xa xăm như tìm gặp điều gì...
Hoa nhãn bắt đầu rơi cánh nhỏ li ti
Hè chạm ngõ hơi gió chiều hanh nắng
Con ôm Mẹ chạm bờ vai thật mỏng
Nỗi niềm tan theo dáng mẹ hao gầy
Con vừa nghe văng vẳng quanh đây
Ve đã râm ran trong khu vườn vắng lặng
Bỗng dưng thèm tiếng Cha ho khúng khắng
Tiếng gậy Cha khua mò mẫm tìm đường
Bậc thềm quen dăm sợi nắng còn vương
Hoa điệp trổ bông ươm sắc vàng đầu ngõ
Nghe thoang thoảng mùi hương trầm rất nhẹ
Con loay hoay bao thương nhớ bộn bề...
TRẦN THU HÀ