Những mĩ từ rơi
Để lại bên ngoài chiếc áo khoác, đôi giày, cơn mưa mĩ từ lả tả
xòa năm ngón trắng chạm cái nhìn em trong suốt
em
mỗi ngày chúng ta gặp nhau ở một nơi cũ kỹ
vết hoen gỉ nói gì với tôi
mọt đang gặm những phiến gỗ
tôi cao giọng vẫn không át được tiếng của nó
những gương mặt tươi lồng khung đóng tiếng thở dài
mĩ từ đeo dính.
Khi bài tụng ca rỗng rênh rơi xuống
chúng ta nhận ra mình nghèo
bốn bức tường thu nhỏ thêm thế giới vốn đã nhỏ bé
bông cỏ dại cơi nới cả vùng trời
nụ cười cơi nới hồn chật chội
lòng tin cơi nới nỗi đau
có thể nào tháo tung bản lề rũ loảng xoảng ngôn từ trở về giản đơn khởi đầu cuộc đối thoại vô tận trong và ngoài trang sách
để khi bước ra
chúng ta không thể nhìn mọi thứ như xưa
một chân trời khác
ra ngoài trang giấy
ra ngoài sự thực
ra ngoài giới hạn.
DUYÊN AN