Nỗi lòng mẹ
Phố núi
nhập nhoạng tối
Nỗi cô đơn của anh dài như sợi lanh
của mẹ
Em ẩn mình như đóa lan rừng
Mẹ mong con trai có một nhành lan.
Đêm phố núi
Mẹ thao thức đan những sợi lanh vào nhau
Mẹ khắc khoải âu lo, ai sẽ đan con trai mẹ?
Mỗi mùa ngô qua, mẹ già thêm tuổi
Mẹ lo mùa lạnh, con một mình sớm tối
Se sắt mẹ, tóc bạc thêm vài sợi
Nỗi lòng mẹ, con phải trả bằng nàng dâu.
Tranh của họa sĩ DŨNG HUY
VÀNG A GIANG