Biển Hoài Nhơn
Tạp bút của HƯƠNG VĂN
Vào hè thật rồi. Trời oi nồng quá. Nắng vừa lên đã rực vàng ngõ ngách. Nắng nung rát mặt đường. Nắng hừng hực tường cao. Nắng giòn khô cành lá. Ngoài những việc thực sự cần thiết, chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Nhưng tạo hóa cũng thật công bằng. Nóng rang trời nướng đất là thế nhưng nếu chọn được vài thời điểm đẹp trong ngày, bạn sẽ thưởng lãm một nơi đắc địa vô cùng lý tưởng. Đi về phía biển thôi.
Dẫu bạn là người từng trải, du ngoạn khắp đó đây, nhưng bạn đã về Hoài Nhơn quê mình mùa biển xanh ca hát chưa... Đang ở trên dãy núi xa xanh, chạm mây trời là thế nhưng chỉ cần dốc sức một loáng thôi, vượt qua những gành đá lô xô, trước mắt bạn đã là bãi biển rộng dài mênh mông sóng nước.
Mới sáng sớm, khi loa đài phát thanh chưa kịp đánh thức cơn ngái ngủ, từng tốp người đã xôn xao nói cười theo nhau ra biển. Họ là những ai? Già có. Trẻ có. Người bơi lội, người thả bộ trên cát mịn vàng. Trong làn sương chưa tan hết, những đứa trẻ nô đùa thỏa thích cùng những lớp sóng lăn tăn thật thích mắt. Một vài cô nàng ngồi xoãi chân và đăm đăm rình mặt trời lên. Thế nào rồi nàng cũng săn được những tấm hình độc lạ để đưa lên Facebook, Zalo cho người người chiêm ngưỡng.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Hình ảnh sinh động nhất khi ra biển quê vào sáng sớm chính là những phụ nữ trung niên. Theo xu hướng đang hút rất nhiều người, họ ùa nhau ra bãi cát, chọn nơi bằng phẳng nhất để tập earobic, trải thảm luyện yoga. Những động tác càng trở nên uyển chuyển, dẻo dai hơn trong những bộ trang phục ngắn gọn đủ màu sắc. Bãi biển như được tô thêm vẻ đẹp sáng tươi, trong lành khi bình minh lên.
Buổi trưa, biển thưa dần những đợt sóng. Trốn mình trong phòng kín có điều hoà, bạn rất khó tưởng tượng ở ngoài đó, dưới những rặng phi lao cao ngút, gió vẫn rì rào, mát rượi. Thanh âm bình dị ấy tựa như lời hát ngọt êm của Mẹ thiên nhiên. Một trưa nào đó, thử đem võng ra căng giữa rừng dương hóng gió, chắc chắn bạn sẽ hưởng trọn một giấc thật ngon lành…
Đêm mùa hè, biển đông người hơn bao giờ hết. Áp lực công việc, ô nhiễm tiếng ồn, thời tiết nóng bức... là những thứ ta phải hứng chịu trong những giờ làm việc dài dài, sao tránh khỏi căng thẳng mệt mỏi! Nhưng chỉ cần đặt chân tới biển, ưỡn ngực ra và dang rộng cánh tay, hít lấy bầu không khí trong lành, bạn đã nạp đủ nguồn năng lượng tích cực để có thể xua tan mọi thứ. Biển quê như một thế giới đầy mê hoặc. Gió mơn man dìu dịu, vị mặn nồng của hơi muối phả nhẹ lên người. Mọi thứ như cuốn lấy, chẳng thể rời bước. Chọn một nơi cao thoáng nhất, bạn hãy ngồi xuống thật êm để lắng nghe tiếng sóng đêm ì oạp vỗ bờ, tiếng thì thầm của đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, tiếng nô đùa vô tư của đám trẻ xách đèn pin chạy còng. Lúc đó, thả người nằm trên cát, đưa tay gối đầu và nhìn lên bầu trời cao rộng đầy trăng sao, một vùng ký ức đẹp đẽ chợt bừng dậy. Ba mươi năm trước, bên củi than rực hồng, đám trẻ con tíu tít giành nhau những con còng nướng vàng ruộm, ngọt giòn và thơm phức. Ăn hết phần còn thòm thèm nhìn đứa bạn miệng dính đầy nhọ đen mà cười nghiêng ngả.
Đêm dần trôi về khuya. Ánh điện sáng trưng cả một vùng như phố trên những con thuyền đang miệt mài ngoài khơi, nuôi sống làng quê theo dọc dài năm tháng. Chính lúc trai tráng đang hăng say hoạt động trên biển, hàng trăm con người trong bờ đã đến lúc trở về nhà. Nhưng rất ít ai quay mặt lại để nhận ra một vài bóng người phía sau. Lưng họ hơi cong, tay xách bao tải hoặc bị ny lông lớn, từng bước chân chầm chậm đi giữa hơi đêm, lặng lẽ cúi xuống nhặt từng vỏ lon, hộp nhựa, ống hút… của đám người kia xả ra và bỏ vào từng bịch riêng.
Vả chăng, ai cũng yêu thích biển nhưng tự nguyện làm việc để giữ gìn sự trong lành, sạch đẹp của bãi biển thì được bao người? Bạn có sẵn sàng theo bước chân những người vô danh ấy để đồng hành cùng họ trong đêm khuya vắng bao giờ chưa?
Người ta hay nhắc đến Hoài Nhơn với dừa, với đội tàu cá hùng hậu nhưng ít người nối dài suy tưởng về phía biển. Biển Hoài Nhơn cuộn trong mình rất nhiều điều chờ bạn tìm đến và khám phá đấy, bạn mến!