Bông cúc vàng trên ngón tay
nẩy mầm dưới đọt cây
câu à ơi ru đêm mồ côi, tỉnh giấc
về gục đầu lạy trước dúm quê
mắt mẹ giờ là chim trời
tóc mẹ giờ là mây trời
dải sương rơi
hệt vành khăn vấn lên chỏm tóc
những ký ức hanh hao in dưới mặt sông
đuối đứa quê mùa lông bông gẩy rơm tủa thóc
mộ bia đã hoang sau lần trở lại
chỉ còn
bông cúc vàng tê tái
tỏa trên ngón tay
LÊ NHI