Căn nhà xưa
mái ngói đổ rêu
mẹ ngồi lựa rau muống bán
chợ chiều
đàn vịt chao chát kêu hoàng hôn
tắt nắng
mùi bùn dậy ngợp vại ủ dưa môn
cha gánh nước đổ đầy chum
tôi và đứa em trai múc nước xối
mát chiều gió
căn nhà xưa
tiếng chó sủa trăng mờ mờ
ngọn đèn bà thắp
chị ngồi nghiêng đầu luồn sợi chỉ khâu chiếc quần rách đáy em tôi
mưa dột khói hong bếp bồ hóng
tiếng rắn rít trong cái lạnh lúc
giao mùa
giàn mướp bông vàng ong bầu
lượn tới
anh tôi đi đặt bẫy chồn về
trong cơn rét mướt
núi đồi đổ bóng xuống làng
đêm nằm nghe mối gặm trần nhà
rệu rạo
giờ là một miền tịch lặng trong
ký ức
chúng tôi những thằng bé tát cá
ngoài đồng
nằm mơ thấy chiếc roi mẹ vừa
vụt hụt
giữa trưa hè khói rạ đốt đồng
phả vào mênh mông…
TRẦN QUỐC TOÀN