Chợt như mùa
Khi mang máng nào chợt đến
mùa đông trắng những mơ hồ
ta choàng dậy giữa một bình lặng xao
xáo chẳng heo may
thôi đã đủ nguồn cơn
cho ngày
nửa buổi sáng dâng lên màu nắng lạ
Ngày thành phố chỉ toàn hồi ức muộn màng
ta rất sợ những cơn mưa mùa đông
quay về từ xa ngút
tìm ánh nhìn mê mải
đã quên trong từng đêm nhớ vội vàng
Chợt như mùa, ta biết tiễn gì đây
và đón gì cho lòng mình ấm lại
không miên viễn được rồi tóc mẹ
thời gian như chiêm bao
Ta tự viết ra ước nguyện cho mình
mơ một giấc trở về năm tháng trẻ
dễ mỉm cười
dễ ngượng ngùng lúng túng
siết tận cùng một kỷ niệm hoài xanh
Thì cứ ước vậy thôi
cho nguyên sơ màu đông cuối.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MINH TÂM
LỮ HỒNG