Trên đồi cát
Ngỡ thời gian sẽ làm nàng tàn phai nỗi nhớ
Nhưng điều gì đã thắp sáng những
cánh hoa
Mỏng manh như sương
Rực vàng như nắng
Nàng lặng lẽ thắp lửa trên đồi cát trắng
Nàng ôm chặt bóng mình trong những
đêm gió lạnh
Cát xát muối bầu trời
Nỗi cô đơn tỏa hương
Từ những cánh hoa chập chờn trong
thinh tối
Nàng an ủi tôi
Bằng khúc hát của những kẻ chỉ cần ký ức
Tương lai là mặt trời
Khi nắng vẫn ủ bên kia đồi
Nàng vẫn sẽ dõi theo
Ngọn đồi ửng hồng trên đôi má bình minh
Làn gió lạnh chải khóm hoa vàng óng
Nàng điểm trang bên dưới rặng mây trời
Bốn bề ngát hương cỏ mới
Nàng nói xuân đã về
Và bên nàng, tôi có một bài thơ!
MY TIÊN