Nốt nhạc rời
Mười ngón sương đan ngày vào đêm
mắt mênh mang em gói trời xanh cốm
mặt trời phương bắc hay phương nam
khi chúng ta cùng đi dưới một bầu trời
gặp nhau đâu chỉ là chạm mặt.
Rót cho nhau một lần say
thế kỷ văn minh rực rỡ hoa đèn thèm
ăn miếng thịt to uống bát rượu lớn
xoay một vòng chiếc kim trên tháp
đồng hồ
xoay một vòng những ngọn cây trăm
năm tuổi
văng khỏi vòng tròn
gặp gỡ như một lần thất lạc.
Ngọn gió thèm ủ mình trong nếp gấp
khăn len
giáng sinh tràn ra đường theo tiếng
chuông vang và chùm nơ xanh đỏ
nhưng lúc này
vẫn chưa giáng sinh
dăm chiếc lá lang thang vỉa hè
đêm khuya
dăm nốt nhạc rời bản hợp âm
hát những vu vơ không đầu không cuối.
Con chữ lành hiền cõng theo giấc mơ
bay qua bầu trời kẻ bằng khuông gió
gặp nhau và viết nên bài ca.
DUYÊN AN