Trong thời gian
Có những đêm, bóng tối không phải là
bóng tối
Mà là thứ gì đó chảy qua khe cửa
Như ánh sáng cuối cùng tan trong đêm
Mèo lơ lửng, linh hồn không tên
Cánh chim không phải là cánh chim
Chúng là những vệt mây rời rạc
Chạm vào vách lồng, rồi tan ra
Như lời thì thầm của những thứ không thể
quay lại
Tôi không thể nói rõ mình đang ở đâu
Có phải là chim hay là lồng?
Hay chỉ là vệt sáng rớt lại trên mặt đất
Một hình hài mờ ảo cố tìm về chính mình
Mèo không thấy, nhưng tôi cảm nhận
được nó
Ánh mắt xuyên qua lớp không gian mỏng
Là một sự chờ đợi, không hẳn là thèm khát
Mà chỉ là câu chuyện chưa thể kể
Tình yêu có phải vệt đen
Lấp đầy khe hở của thời gian
Là những cánh chim vĩnh viễn
trong lồng
Là lời chưa kịp thoát ra
Và tôi, mãi mãi là một khoảng trống
Nơi mọi thứ đến rồi tan biến
Không dấu vết, chỉ có mèo, chỉ có chim.
LÊ TRỌNG NGHĨA