Lòng xuân
Ký ức xù lông
Bông hoa xù lông với thời tiết
Em xù lông với lời man dại từ cánh cúc
họa mi
Đàn chim nhởn nhơ gặm nhấm một
mùa không bao giờ hết với chúng
Con đường quen lạ ngang qua
Nhành đông ngang qua tổ chim
Xuân trú ngụ trong một ngày nắng sau khi bóc hết lớp xám trốn tránh
Có một bến bờ nào đang đậu lại
trong lòng
Người đi qua một đàn chim không lời
Xuân thả giọt trên vai áo
Nhắm mắt nhắm mắt vẫn ảo tưởng
Mọi thứ tràn trề tràn trề
Cúc vàng cúc tím cúc xanh
Mùa nhanh qua ngõ
Nỗi buồn tan qua cỏ hoa
Làm sao thắp lên
Người đem ngày xuân ra thả trôi
những bờ ao ruộng lúa
Cánh chuồn đậu lên mùa xuân hay là
đậu lên ta
Ta chìm trong mùa xuân hay mùa
xuân chìm trong ta
Xuân và xuân và xuân nữa
Dưới lóng lánh ánh nắng
Vẽ những khối xuân trong đàn chim bay
Vẽ những vết nứt của ngày tới
Giai điệu lần đầu
Duyên dáng lòng xuân.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG