Ông Khìn
Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO
Đẩy xe ra khỏi con hẻm, chị Mè khệ nệ bưng cái bếp than củi ngún khói đặt cạnh xe đẩy rồi lấy tấm bìa quạt phành phạch. Than chưa bắt lửa đã nghe từ xa tiếng leng keng, chị lẩm bẩm “Mới đó đã bốn giờ!”. Người đàn ông nhỏ thó phóc xuống nhích chiếc xe đạp sát vào lề đường, sau xe một thùng xốp to dán hình Doremon, Nobita và những que kem đủ màu… Phía trước ghi đông xe một cây bùi nhùi cao nghễu nghện gắn những chiếc chong chóng đang quay tít. Người đàn ông lấy trong chiếc túi đeo bên hông ra tấm bìa màu hồng rồi cắm cúi cắt dán. Chỉ một loáng, trên tay ông đã có chiếc chong chóng hình con thỏ ngộ nghĩnh.
Ông tên Khìn, nhưng tụi con nít xóm Bông vẫn quen gọi ông là “Ông bán gió”.
***
Đã thành lệ, đúng bốn giờ chiều ông có mặt đầu con hẻm xóm Bông. Ông Khìn bán những chiếc chong chóng tự tay làm, ngoài ra còn có thêm thùng kem ốc quế đủ mùi vị trái cây, thêm chút sữa đặc, sô cô la, rắc vài hạt cốm bên trên nên tụi con nít thích lắm, chiều nào cũng ngóng tiếng leng keng của ông Khìn đi qua. Cũng chong chóng như người ta bán đầy ngoài phố, nhưng chong chóng ông Khìn sặc sỡ hơn, trên mỗi cánh ông dán hình những con vật ngộ nghĩnh, hầu như những hình thù đó không lặp lại bao giờ, chỉ cần một cơn gió nhẹ chong chóng đã quay tít. Đã vậy nó không dễ gì móp méo, tụi con nít chơi xong vất lăn lóc, mai mốt mang ra chơi vẫn còn như mới.
Nắng chiều hanh hao dội xuống con đường lổn nhổn những ổ gà. Nơi ngã ba đường, cây bàng già nua vươn cánh tay khẳng khiu còn trơ lại vài chiếc lá phe phẩy. Chốc chốc, một cơn gió lệt phệt vụt qua cũng xua được phần nào cái nóng oi nồng. Bên chiếc xe đẩy, chị Mè tóc tai rối bù, tấm bìa trong tay liên tục phành phạch, chị cời bếp than, tay thoăn thoắt đánh trứng, quệt bơ, rắc chút hành lá lên miếng bánh tráng rồi cuộn lại cho lên lò nướng. Tụi con nít xóm Bông đứa nào cũng thích bánh tráng cuộn của cô Mè, chiều nào đi học về tụi nó cũng ghé vào bu quanh cái xe đẩy mà đợi đến lượt mình.
Chiều nay tụi con nít xóm Bông đi đâu hết cả, chị Mè rảnh tay vấn lại mớ tóc rối thành một búi gọn ghẽ rồi cúi xuống tẩn mẩn khâu lại mấy cái khuy áo. Cách đó không xa, ông Khìn vẫn cặm cụi cắt dán chong chóng. Người xóm Bông không nhớ ông Khìn đã đứng ở ngã ba cây bàng bao nhiêu năm rồi, chỉ biết nhiều đứa ngày còn nhỏ mê chơi chong chóng của ông, giờ đã vào đại học, có đứa đã lập gia đình. Trong mắt bà con xóm Bông, ông Khìn là một người đàn ông lập dị, tính nết chẳng giống ai, lại thêm gương mặt và thân hình cũng khác người không kém. Tướng tá ông như một con gấu vĩ đại lom khom chậm rãi. Trên gương mặt bị bỏng là những vết sẹo hồng hồng lồi lõm, cái trán chằng chịt nếp nhăn sâu như những luống cày. Tụi con nít lần đầu thấy ông chúng tỏ ra sợ hãi bỏ đi một hơi chẳng dám mua kem hay chong chóng. Lâu dần chúng nhận ra ông là người hiền lành, kem lại ngon hơn trên phố nên chúng mon men lại gần. Ông Khìn ít trò chuyện, ai hỏi gì ông chỉ trả lời nhát gừng rồi quay đi như thể tránh cho người ta nhìn thấy những vết lồi lõm trên mặt ông mà thương hại.
Dán xong mớ chong chóng, ông vơ vất nhìn sang chiếc xe đẩy của chị Mè, trên đó khay bánh tráng cuộn vẫn nằm tơ hơ chưa bán được cái nào. Đầu đường, hai đứa con nít mồ hôi mồ kê nhễ nhại chở nhau trên chiếc xe đạp, chúng dừng lại bên chiếc xe của chị Mè: Cho con hai bánh tráng cuộn!
Chị Mè đứng lên thoăn thoắt nướng lại bánh. Cái bếp than tắt ngấm từ bao giờ khói ngún mù trời, ông Khìn lom lom lại gần cầm cái bìa phành phạch, một loáng bếp than lại đỏ rực.
- Được rồi, để đó tui! - Chị Mè làu bàu liếc ông Khìn - Khi không… Ai mượn!
Ông Khìn lầm lũi lui về bên chiếc xe chong chóng, loay hoay soạn giấy màu, keo và que tre, bàn tay gân guốc thoăn thoắt cắt hình đầu con gấu, con mèo… Hai đứa trẻ ăn xong bánh tráng nướng, chúng tiến về phía chiếc xe đạp của ông Khìn, chỉ vào cây chong chóng, đòi ông lấy hết cái nọ đến cái kia xuống xem. Ông Khìn lẳng lặng lấy từng cái xuống, không phàn nàn tiếng nào. Ngắm nghía chán chê chúng mới chọn một cái rồi kéo nhau đi. Ông Khìn cặm cụi vuốt mấy tờ tiền lẻ cho vào cái túi rút giấu trong cạp quần. Bên xe đẩy, chị Mè ngồi che miệng ngáp vẻ chán chường.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Ông Khìn coi bộ cũng ế chẳng khác gì chị Mè, như mọi lần, ông thu dọn ra đường lớn đứng bán. Đi được vài bước, sực nhớ ra chuyện gì ông quay lại: Hay là Mè để tui đem bớt bánh ra đường lớn bán cho?
- Thôi khỏi, để tui! - Chị Mè cau có.
- Mè cứ để tui mà! - Miệng nói, tay ông lùa khay bánh tráng cho vào bao, treo trước ghi đông xe đạp.
Chị Mè thở hắt ra, yên lặng nhìn theo cái lưng gù chầm chậm khuất sau ngã rẽ.
* * *
Tiếng chuông leng keng vang lên từ đầu ngõ, tụi con nít hét lên “Ông bán gió tới!”. Tức thì cả bọn ào tới bên chiếc xe đạp cọc cạch đợi mua kem, chúng nhón chân sờ vào những chiếc chong chóng đang quay tít. Ông Khìn cúi gập người bên cái thùng đang bốc khói múc từng cục kem tròn trĩnh đủ màu. Một loáng tụi con nít đã ăn xong, chúng kéo nhau về phía công viên cuối đường. Ông Khìn lần cái túi rút móc ra mớ tiền lẻ, bàn tay run run đếm rồi vuốt cho thiệt thẳng, đến trước mặt chị Mè nói nhỏ: Tiền bánh hôm qua nè!
Chị Mè ngồi quạt than, khói từ cái bếp ngún lên thành cột đen sì. Nước mắt nước mũi giàn giụa, chị ngẩng lên cầm xấp tiền bỏ vào thùng cười giả lả - Bán giỏi dữ a! Hơn hai chục cái chớ ít chi!
Ông Khìn được khen sướng râm ran nhưng không biểu lộ cảm xúc gì, ông lập cập về bên chiếc xe đạp lôi giấy màu ra cắt dán. Trời chiều đang nắng bỗng âm u rồi chuyển sang tối sầm, đám mây sũng nước kéo về cứ như chực chạm vào là xòa nước. Ông Khìn gói ghém đồ nghề cho vào túi, quay qua chị Mè cũng đang vội vàng thu dọn. Trên khay, hơn mười cái bánh tráng cuộn còn nguyên.
- Mè để tui đem bánh ra đường lớn bán cho, ngoài đó tụi con nít đông lắm!
- Giông tới nơi rồi, giờ này con nít nào mà mua nữa, chị Mè lầm bầm.
Không nói không rằng, ông trút khay bánh vô bao, thoăn thoắt đi. Chị Mè vừa nghe tiếng đá chân chống xe đạp, cúi xuống nhích cái bếp than nóng rẫy vô, quay qua đã thấy ông Khìn đi được một đoạn. Chị lẩm bẩm chép miệng: Coi bộ lùi xùi, hị hợm vậy mà tốt tính chi lạ!
… Chiều nhạt nắng. Chị Mè loay hoay bên cái bếp than nướng bánh, quanh chị tụi con nít bu đầy. Từ xa tiếng leng keng quen thuộc vang lên. Tụi con nít bỗng đổi ý “Thôi cô Mè, tụi con không ăn bánh nữa, để ăn kem!” nói rồi chúng chạy về phía ông Khìn. Ông Khìn vừa múc kem vừa lập cập tìm tiền lẻ thối cho từng đứa. Chỉ một loáng, tụi con nít đã ăn xong, chúng ào đi nhanh như lúc đến.
Ông Khìn lại soạn mớ giấy màu ra tỉ mẩn cắt dán rồi gắn lên cây bùi nhùi. Xong việc, ông phóc lên chiếc xe cọc cạch đạp đi. Dạo này người ta thường thấy ông xuất hiện trước trường mẫu giáo, ở đó chong chóng dễ bán hơn.
Con đường chiều mây mù, đằng sau thùng kem to cao nghễu nghện khiến cái thân hình nhỏ thó của ông cứ nẩy lên chực ngã. Rẽ vào con hẻm một đoạn rồi sực nhớ ra ông quay xe đạp về phía cây bàng. Bên chiếc xe đẩy, chị Mè lúi húi dọn hàng, trên chiếc khay nhôm bánh tráng cuộn vẫn còn la liệt.
- Mè để tui đem ra đường lớn… - Ông Khìn nói nhỏ đủ hai người nghe. Miệng nói tay làm, ông trút khay bánh vào bao, móc trên ghi đông xe, lóc cóc đạp đi.
Chị Mè thu dọn đồ nghề cho hết vào thùng xe, chầm chậm đẩy vào con hẻm nhỏ. Hơn mười năm nay chị trọ trong con hẻm này, một thân một mình không chồng không con, lại hiền lành thật thà nên ai cũng thương.
Đẩy cái xe sát vào hiên, chị móc túi tìm chùm chìa khóa. Cái túi trống trơn. Chị ngẩn người tìm quanh, thừ ra một lúc chợt nhớ. Chùm chìa khóa chị để trên khay bánh lúc lúi húi dọn hàng. Ông Khìn trút bánh vào bao nhưng không phát hiện, biết đâu bán hết bánh, ông vất luôn cái bao vào thùng rác thì đêm nay chị ở ngoài đường là cái chắc.
Chị Mè hớt hải chạy ra đường lớn, chạy luôn qua mấy con đường nhỏ tìm cũng chẳng thấy ông Khìn đâu. Sực nhớ có lần ông kể nơi ông trọ ở phía sau chợ Mả Vôi, chị Mè tức tốc chạy đến, loanh quanh một lúc cũng tìm được phòng ông trọ. Chị đứng bên hiên nhìn vào chưa kịp hỏi thăm đã thấy ông Khìn ngồi dưới đất, lưng quay ra cửa, trước mặt ông là chú chó mặt mũi lem luốc. Ông Khìn bẻ miếng bánh tráng cuộn đưa lên miệng ăn, xong lại bẻ miếng khác đút cho chú chó. Căn phòng trống huơ không có gì ngoài chiếc giường kê trong góc, bao bánh tráng cuộn để dưới sàn nhà, ông Khìn và chú chó ăn đến cái cuối cùng. Vừa ăn ông vừa đút cho chú chó, giọng thủ thỉ - Nè, há miệng ba đút, chiều nay ăn bánh nữa nhen, bánh của mẹ Mè đó nhen!
Chị Mè lặng người… Hóa ra lâu nay ông mang bánh ra đường lớn bán là đây! Ông bán cho chính ông và cho chú chó của ông! Chị đứng yên nhìn cái lưng gù của ông gồ lên sau lần áo nát bươm, không dưng nước mắt ứa ra, chị lặng lẽ quay xe.
Bốn giờ chiều.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chị chờ đợi tiếng leng keng quen thuộc…
Leng keng… leng keng…
Lòng chị bỗng xốn xang. Như mọi lần, từ trên xe ông Khìn phóc xuống, đến trước chị ông lập cập móc túi áo: Tiền bánh của Mè nè, tui đem ra đường lớn, tụi con nít đi qua mua hết cái rẹt! Ông hớn hở vuốt từng tờ tiền phẳng phiu, xếp lại thành xấp, ý tứ đặt trên mâm hàng.
Chị Mè yên lặng, mắt nhòa đi vì ngấn nước. Cúi xuống quệt vội giọt nước mắt vừa rơi, nghe nó thấm vào ngực áo, âm ấm…
- Chớ sao vậy Mè… Có chuyện chi vậy Mè… Ông Khìn cuống quýt, hốt hoảng không kịp thấy người đàn bà nghiêng đầu he hé cười thật xinh. Bao nhiêu năm rồi cứ tưởng chị không còn cười được như thế nữa.