Lạnh
xuân đi lạnh lá sau vườn
em đi lạnh má người dưng cạnh nhà
lạnh trời trời rũ sương sa
lạnh cây cây chẳng đơm hoa đúng mùa
em đi trời đất hóa thừa
trong anh chỉ có một mùa xuân em.
NGUYỄN LẠC ĐẠO