Vua và em

Tặng người Bình Định 

Xưa hoàng đế để ria con kiến
Rất thời trang và rất phong trần
Nên chi con gái Thăng Long ấy
Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân 

Ta và em lần đầu gặp mặt
Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều
Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc
Khiến vua – dân đều chết mệt vì yêu

Ta trai Bình Định hơi khô cứng
Chất phong trần lãng đãng đồng quê
Ô hay sông núi sinh người vậy

Mà trong lòng độ lượng bao dung

Ừ có lẽ mai chia tay buồn lắm
Em ốm o mình hạc đất Thăng Long
Thương áo trắng đi giữa trời sương khói

Ta đã yêu, em cứ an lòng.

                                                    Trần Viết Dũng
 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nguyễn Huệ – một thiên tài quân sự kiệt xuất  (21/02/2003)
Làng phong Quy Hoà - một quần thể kiến trúc độc đáo  (21/02/2003)
Chợ rượu hoàng cung xưa   (21/02/2003)
Cầu thủ Tây ăn Tết ta   (21/02/2003)
Nỗi nhớ Bác Hồ và tiếng hát mùa xuân   (21/02/2003)
Những bà vợ của Hoàng đế Quang Trung  (21/02/2003)
Đa dạng sắc màu báo Tết  (21/02/2003)
Một tục lệ lạ của mùa xuân: Thi đấu dê  (21/02/2003)
Bình Định – Đất thủ môn   (21/02/2003)
Hồn dân tộc rền trong tiếng trống  (21/02/2003)
Điện ảnh Việt Nam năm 2002: bứt phá nhưng chưa về đích !  (21/02/2003)
Trải mùa xuân trên sàn diễn  (21/02/2003)
Quân tình báo của vương triều Tây Sơn  (21/02/2003)
Nguyễn Văn Cường - cầu thủ già nhất V-League   (21/02/2003)
Cuộc đối đầu của các cầu thủ Thái Lan trên Đất võ   (21/02/2003)