|
Cổ động viên trên sân Quy Nhơn |
Anh Sơn nhớ lại: “Cách đây hơn 10 năm, trong trận Bình Định gặp Thừa Thiên Huế, chúng tôi gồm 20 người nhưng chỉ đủ tiền thuê 1 chiếc xe 12 chỗ ngồi, vậy là anh em cùng nhét lên để ra Huế cổ vũ cho đội nhà, khi về đến đèo Hải Vân chút xíu nữa là cả đoàn lao xuống vực…”. Ngừng lại một chút để nhấp ngụm cà phê, rồi anh nói tiếp: “Mới đó mà hơn 10 năm rồi, giờ đây mọi thứ đã dễ hơn nhiều, mỗi khi chúng tôi đi xem đội nhà thi đấu vấn đề phương tiện không còn quá khó nữa…”.
Tuy không được tổ chức quy mô và cũng chưa qua một sự xác nhận nào của cơ quan chức năng nhưng hơn 10 năm nay thị trấn Tam Quan, nói riêng, và Hoài Nhơn nói chung đã có những con người “hết mình” vì đội bóng tỉnh nhà mà tập hợp lại cùng nhau như một hội cổ động viên. Nếu như những người yêu mến đội Bình Định muốn đến sân Quy Nhơn để được xem đội nhà thi đấu có thể đến sân vào lúc 13 đến 14 giờ thì với các CĐV Tam Quan phải đi vào lúc… 6 giờ sáng. Anh Hoàng cười: “Có thể nói: Mỗi khi đội Bình Định thi đấu trên sân Quy Nhơn, anh em chúng tôi mỗi người mất hơn 100.000 đồng để được xem, chưa kể một ngày lao động đi tong và vợ con la rầy. Nhưng biết làm sao được, mình ham thích quá mà…”. Thông thường, để đến được sân Quy Nhơn, họ phải thuê một chiếc xe ôtô riêng rồi tất cả cùng hùn tiền lại để trả. Nếu thuê không được thì từ sáng sớm cùng nhau alê hấp… lên xe đò nhằm hướng Quy Nhơn thẳng tiến.
Thú vị hơn là mỗi khi đội nhà chiến thắng, anh em lên xe cùng nhau hát vang như chính bản thân mình vừa có điều hạnh phúc, lại còn cùng nhau tổ chức ăn mừng và những bàn thắng đẹp, những cầu thủ thi đấu hay, những đấu pháp, tình huống của trận đấu được bàn luận rôm rả cho đến tận sáng hôm sau tại… quán cà phê. Còn mỗi khi đội nhà thất bại, ai nấy lặng lẽ lên xe và chẳng thèm nói chuyện nửa lời. Vậy đó, qua tìm hiểu thực tế cùng với những câu chuyện vui buồn của họ trong suốt hơn 10 năm theo cổ vũ cho đội bóng đá Bình Định, chúng tôi nhận ra ở họ có một “dòng máu” đam mê bóng đá. Họ không toan tính thiệt hơn, không nề hà khó khăn, chẳng bao giờ quay lưng với đội bóng - cho dù đội có thất bại. Anh Sơn cho biết thêm: “Hiện nay, chỉ tính riêng thị trấn Tam Quan, hội của chúng tôi đã có hơn 20 người, thực ra chúng tôi đều là những người sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nhỏ, cũng chẳng phải lắm tiền nhiều của hay ăn không ngồi rồi, nhưng chúng tôi ham mê thể thao, yêu thích đội nhà nên sẵn sàng bỏ công sức, tiền bạc ra để đi xem và cổ động vậy thôi…”.
Dù vậy đôi khi vượt hàng trăm cây số vào Quy Nhơn vẫn không được vào sớm. Anh Tây kể: “Cái hôm Bình Định đá với An Giang để thăng hạng, anh em chúng tôi ở xa đến tìm mua vé khó quá, thậm chí có người mua không được vé đành ở bên ngoài sân…”.
Trao đổi với chúng tôi, anh Dũng -Trưởng ban chủ nhiệm lâm thời Hội cổ động viên Bình Định - cho biết: “Chúng tôi sẵn lòng tạo điều kiện để những người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà, nhất là ở những địa phương xa, gia nhập hội, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hỗ trợ vé vào sân, trang phục cổ động…”.
Có thể nói, cổ động viên là một phần không thể thiếu của đội bóng và rất cần những tấm lòng như thế ở những vùng sâu, xa.
. Công Tâm
|