Mọi người đều ghét bọn trộm cắp. Tuy nhiên, ở La Khê có một người tên là Trương Hoa lại nhiệt liệt hoan nghênh bọn ăn trộm! Chuyện là thế này:
Cha mẹ Trương Hoa mất sớm chỉ để lại cho anh ta một căn nhà hai gian trống trơn.
Trương Hoa là công nhân xưởng cơ khí của thị trấn, đang theo đuổi nữ công nhân Kim Lệ Bình cùng xí nghiệp. Kim Lệ Bình vừa ưng vừa chưa ưng. Ưng vì Trương Hoa độc thân, tự do thoải mái; còn chưa ưng vì anh ta quá nghèo, mỗi tháng vài ba trăm đồng tiền lương thì lấy gì mà sống?
Trương Hoa đã gần 30 tuổi, mấy lần đặt vấn đề cưới hỏi với Lệ Bình. Cô nêu ra ba điều kiện: thứ nhất phải mua một bộ dụng cụ gia đình; thứ hai: mua một chiếc ti vi màu; thứ ba: mua chiếc xe đạp Phượng Hoàng đời mới! Thực ra ba điều kiện này cũng rất bình thường, song với Trương Hoa thì chẳng biết đến đời thuở nào mới mua được!
Tháng trước, Trương Hoa được giao đi Thượng Hải mua phụ tùng cho xưởng. Đến Thượng Hải, Trương Hoa lên tàu điện đến một đường phố, khi xuống tàu điện chợt thấy một tên móc túi cũng vừa bước xuống. Anh ta theo sát tên móc túi khiến hắn tưởng Trương Hoa đã biết chuyện. Hắn vội băng nhanh qua đường hòng tẩu thoát, không ngờ Trương Hoa cũng thuận đường cứ thế tiếp tục đi theo. Tên móc túi hoảng quá, nghĩ bụng: đúng là xui xẻo! Hắn liền đi chậm lại, hỏi nhỏ:
- Ông theo dõi tôi đấy hả?
Trương Hoa trợn mắt đáp:
- Chúng ta đồng đạo với nhau, sao nói ai theo dõi ai? ("Đồngđạo" là cùng đi một đường - một cách chơi chữ - chú thích của người dịch)
Tên móc túi cảm thấy không thể xơi một mình được, bèn cười cười:
- Thôi, ông đi với tôi! Vừa nói vừa kéo Trương Hoa vào một góc phố vắng, móc túi ra dúi vào tay anh ta một nắm tiền - ông cầm chỗ này, ai cũng có phần rồi nhé! Thôi, ông đi đi!
Trương Hoa tự nhiên có trong tay một nắm tiền thì ngớ người ra. Đến lúc hoàn hồn nhìn lại, tên ăn cắp đã biến mất! Anh ta đếm tiền, được hơn 2.000 tệ!
Trời đất, tự nhiên được hơn 2.000 tệ, Trương Hoa sướng rơn! Đến tối, anh ta nhét tiền xuống tận đáy rương rồi đi chơi. Trương Hoa chỉ định đi loanh quanh một chút để hưởng cái thú của người tự dưng được tiền rồi về thôi. Không ngờ khi đi qua rạp xi nê thấy có phim hay, nổi hứng mua vé vào xem. Lúc phim sắp hết Trương Hoa chợt nhớ ra là mình không khóa cửa, liền phóng ngay về nhà.
Trời đất quỷ thần ơi, Trương Hoa lo là kẻ trộm vào nhà thì quả nhiên là có kẻ trộm thật! Tên trộm lấy được một chiếc ti vi màu khi qua trước nhà Trương Hoa thấy cửa không khóa, trong nhà lại tối om liền chui vào, đặt chiếc ti vi vừa ăn trộm được xuống bàn, soi đèn pin tìm xem trong nhà có của nả, tiền bạc gì không? Vừa lúc đó, chợt có tiếng chân người chạy đến, tưởng bị lộ, hắn bỏ của chạy lấy người.
Trương Hoa thấy có bóng người chạy ra vội la lớn: "Ăn trộm, ăn trộm! Bắt lấy nó!" và hộc tốc đuổi theo, một lúc thì tên ăn trộm mất dạng. Anh ta quay về nhà, bật đèn lên: trong nhà chẳng những không mất gì lại còn được thêm một chiếc ti vi! Trương Hoa mừng quá, nghĩ bụng: Kim Lệ Bình nêu ba điều kiện, tên móc túi và gã ăn trộm đã cho mình hai. Bây giờ chỉ còn thiếu chiếc xe đạp Phượng Hoàng! Ôi, tên ăn trộm đáng yêu, mày hãy cho ta chiếc xe đạp nữa đi!
Từ đó, đêm nào Trương Hoa cũng để ngỏ cửa, đi chơi. Anh ta lòng vòng một lúc lại quay về nhà, nhưng lần nào cũng thấy nhà cửa tối om om, chẳng có dấu hiệu vì là có trộm cả! Trương Hoa chỉ còn biết kêu trời: "Trời ơi! Thằng ăn trộm sao mày chưa tới?".
Hôm đó, khi đi dạo về, Trương Hoa vui mừng khôn xiết, bởi trong nhà đèn điện bật sáng, lại có cả mấy người đi đi lại lại. "Ôi thằng ăn trộm, cuối cùng thì mày cũng đến!". Lại thấy có hai chiếc xe Phượng Hoàng dựng ở trước cửa, Trương Hoa không nén nổi sung sướng, hét to: "Hoan hô thằng ăn trộm!" rồi chạy xộc vào nhà. Lần này thì có thằng ăn trộm thật, hắn đang bị còng tay đứng giữa hai viên cảnh sát!
Thấy Trương Hoa bước vào, một trong hai cảnh sát nghiêm giọng, hỏi:
- Đây là nhà của anh phải không?
- Dạ phải!
- Thế chiếc ti vi này anh lấy ở đâu ra?
Trương Hoa liếc nhìn tên ăn trộm, im thin thít không nói được lời nào. Viên cảnh sát ra lệnh:
- Anh kia, mang chiếc ti vi đi theo tôi! Và quay sang Trương Hoa - Cả anh nữa, về đồn!
- Thưa, tôi có ăn trộm đâu ạ?
- Anh tàng trữ của gian, vậy anh cũng là tội phạm!
. Triệu Đình Lan (TQ)
(Trà Ly Dịch)
|