Khi tôi thức trắng đêm nhìn cơn mưa phố.
Bên cạnh là bức vẽ đền đài
chìm trong hoang phế
Bóng trăng xa gợi nhớ chiếc xe ngựa thồ.
Em sẽ không hài lòng
Khi tôi vẽ cơn mưa
Bóng người đàn bà khỏa thân
ôm phiến tình thất lạc.
Tóc rối phủ phơ che cái nhìn ngơ ngác
Cúi xuống chiều ru khúc - ru - trăng.
Em sẽ không hài lòng
Khi tôi vẽ mùa xuân.
Lá không xanh như màu xanh của lá.
Hoa rực vàng ẩn sắc nâu sỏi đá.
Hương nhụy gầy vương một chút kiêu sa.
Em sẽ không hài lòng…
Tôi thức trắng những đêm mưa.
Cạnh chiếc gạt tàn là nhành hoa hồng đỏ
Cạnh tình yêu là những bơ vơ nhân thế…
Hiểu tôi chưa!
Và em có an lòng (?)
. Lê Ân
|