Mẹ của em ơi! Nếu có người hỏi tôi: ngoài cha mẹ ra, người nào mà tôi yêu thương, kính trọng và gần gũi nhất trên đời, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay: Chị Tư! Xem tiếp »
Nếu có người hỏi tôi: ngoài cha mẹ ra, người nào mà tôi yêu thương, kính trọng và gần gũi nhất trên đời, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay: Chị Tư!
Nhà tôi cách Bồng Sơn tầm hơn sáu cây số, những năm học xong đại học từ Đà Nẵng trở về quê, mỗi chiều tôi hay xuống phố, có khi đi mua một ít đồ đạc, có khi hẹn với một vài người bạn, có khi chỉ lầm lũi một mình. Bồng Sơn trong tôi lúc nào cũng nhiều ký ức. Ký ức ấy gắn với thời thanh xuân, với sự phát triển của một thị trấn ven lộ trở thành phường trung tâm của thị xã như bây giờ…
Người găm vào ta một nỗi buồn rồi đi
những ngày hạ nhớ mưa
Con về gỡ rối heo may
Phủi thời gian
Này con với tuổi thủy tinh
Mẹ đem chia sẻ tuổi mình ngày xưa
Đêm nay có người nhớ mẹ
ngoài kia lất phất mưa rào
Mưa từng cơn không dứt
làm rụng mảnh hồn ta
Dịu hiền ánh mắt là em
Tâm tư nghiêng một nỗi niềm là tôi
Anh Vệ quốc quân nằm trên đỉnh
đèo huyền thoại
Cuộc chiến không cân sức đã lùi xa
Ta về thăm lại quê xưa
Tháng năm xa những bóng dừa… bâng khuâng
Đường làng đẹp đến tận sân