Vừa rồi, thằng Mười cưới vợ cho con trai đầu, vợ chồng tôi ráng thu xếp về dự. Tôi ngồi với đám bạn cũ và rất nhiều bà con, chòm xóm của thằng Mười. Nghĩa là tôi ở quê, lọt thỏm giữa vòng vây những người dân quê mình và nghe họ nói, cười, giỡn... rặc ri một thứ tiếng quê. Vừa tức cười vừa cảm động.
|
Hồn quê. Ảnh: Q.K |
Hồi tản cư vô ở trong này, mỗi khi buồn nhớ Tam Quan, tôi hay đạp xe lên nhà thằng Mười chơi. Có khi tôi chỉ tới thăm một chút, kịp nghe má nó, chị nó nói rặc ri tiếng ngoài mình mà thương quắt ruột. Có hồi buồn má tôi, buồn cảnh chắp vá tạm bợ của gia đình mình, tôi ở lại mấy ngày. Sống, ăn, ngủ... ngập trong thứ tiếng quê xứ Nẫu. Má nó kêu tôi là thằng Hai, kêu Linh là Mười, Mười. Kêu chị nó Sáu, Sáu... Kêu theo thứ kiểu miền Trung. Má nó sinh nhiều. Tới thứ Mười chứ ít gì na, vậy mà chỉ giữ được có nó với chị Sáu. Chị Sáu hồi đó là nữ sinh trung học. Đẹp lắm! Ra đường áo dài guốc mộc, nón lá nghiêng vai điệu quá chừng; nhưng về nhà, thay áo dài ra là xăn tay áo, vén gấu quần làm đủ thứ công chuyện. Chị Sáu phải phụ má nó làm bánh bán, nhà lại không có giếng phải đi xin nước. Một ngày chị gánh không biết bao nhiêu đôi. Chị nói thằng Hai với thằng Mười coi... tao bắt lùn, bắt đẹt vì chuyện gánh nước. Nhưng thằng Mười đòi gánh chị lại không chịu, nói nó con trai, bắt nó gánh thấy tội...
Thiệt hồi giờ, tôi chưa từng thấy ai thương em như chị Sáu thương thằng Mười. Nó cao giò, to con vậy mà cái gì chị cũng giành làm. Ăn, uống nhường hết cho nó...
Nhiều năm sau đó, tôi phiêu bạt khắp nơi. Nghe nói, gia đình thằng Mười đã về sống ở Tam Quan, chỉ còn mẹ con chị Sáu ở lại trong này; rồi sau đó, lại nghe chị và các con theo chồng qua Mỹ.
Khuya đó, khi khách khứa đã về hết chỉ còn mấy người trong nhà, tôi đã muốn khóc khi nghe chị Sáu một điều Mười, hai điều Mười. “Mười ơi! Uống ít chứ em!”, “Mười! Đây chị múc mấy muỗng cháo em húp cho khỏe hử”, “Mười! Chút tắm cho mát dễ ngủ em hử”... Trời ơi! Là chị Sáu. Chị đã ở Mỹ trên chục năm. Chị đã đi qua Áo, Anh, Canada chơi... Vóc dáng chị, cách đi đứng chị Tây sao mà Tây! Vậy mà về dự đám cưới cháu, chỉ cần nghe chị mở miệng: Mười, Mười... là tôi không còn muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Là tôi chỉ muốn lòng mình lắng xuống để đắm chìm tâm linh trong một thứ tiếng quê...
|