Mẫu giáo lớp lá, con bị một trận sốt nặng. Mẹ lo lắng thức trắng mấy đêm liền, xanh xao hốc hác. Con tự hứa sẽ làm một cái gì đó cho vui lòng mẹ. Khỏi bệnh, con hỏi mẹ thích gì, mẹ bảo chỉ thích con vào được trường điểm. Sau này, con đã thi đậu vào ngôi trường danh tiếng nhất tỉnh. Lúc đó con nghĩ, vậy là con đã yêu thương lại mẹ rồi.
Suốt từ lớp 1 đến lớp 12, con không biết đi xe. Đi chơi, đi học, bố đều phải đưa đón, cho dù đó là những trưa nắng rát mặt hay ngày mưa dầm dề, dù là 5 giờ sáng hay 10 giờ đêm. Con áy náy vô cùng nhưng vẫn không dám tập đi xe. Con lân la hỏi bố thích gì, bố nói chỉ thích con vào được đại học. Lúc giấy báo trúng tuyển gởi về tận nhà, con nhẹ nhõm nghĩ như vậy là đã yêu thương lại bố rồi.
Đi làm, cầm trên tay những đồng tiền đầu tiên từ công sức mình, con chạy ù về nhà đưa cho mẹ. Trong lòng con sung sướng bởi từ nay mình không còn phiền mẹ với những khoản chi tiêu linh tinh, mà còn góp thêm một khoản giúp gia đình. Con nghĩ, như vậy là mình đã yêu thương lại bố mẹ rồi.
Bạn rủ hùn vốn mở công ty. Vét hết tiền dành dụm cũng không đủ, con hỏi vay bố. Bố đưa con cuốn sổ tiết kiệm đứng tên con và bảo: “Đây là tiền lương con đưa mẹ mỗi tháng. Bố mẹ không xài mà mở sổ tiết kiệm để dành cho con. Đã đến lúc con cần dùng đến nó, đúng không?”. Cầm trong tay quyển sổ tiết kiệm ấy, con muốn khóc nấc lên.
Bây giờ con đã hiểu, ngay cả những chuyện con làm, và cứ nghĩ đó là cách mình đáp đền lại tình yêu thương của bố mẹ, cũng chỉ là những việc đem lại lợi ích cho chính con thôi. Con chợt nhận ra, yêu thương lại bố mẹ không bao giờ là đủ, bởi tình cảm bố mẹ dành cho con biết mấy cho cân… Con chỉ biết hứa với lòng mình, mỗi ngày lớn lên hãy sống sao cho xứng đáng với tình yêu bao la ấy. Đó chính là cách đáp đền mà bố mẹ hài lòng nhất.
|