Mối tình thơ vượt lên số phận
16:11', 28/2/ 2005 (GMT+7)

Đang học dang dở năm thứ 2 Đại học Sư phạm Quy Nhơn năm 1985, Lê Đình Hòa buộc phải trở về quê vì căn bệnh teo dây thần kinh thị giác và anh đã đến với thơ như một cứu cánh. Nhưng mấy tháng qua, một Nàng Thơ từ đất Bắc đã đến bên anh…

Hòa và Hạnh trong ngày cưới (ảnh tư liệu gia đình)

Câu chuyện cứ như trong tiểu thuyết diễm tình mà lại là sự thực rành rành như biết bao mối tơ duyên khác với kết quả là những đám cưới hằng ngày diễn ra trên trái đất này. Căn nhà hai người đang ở là số 279 Nguyễn Văn Linh, khóm 1, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và người đẹp bên anh là Trần Thị Hạnh, sinh năm 1964, quê ở Thái Nguyên, là giáo viên dạy trẻ tại trường mầm non thị trấn Chợ Giã, huyện Ba Bể, Bắc Cạn.

Bắt đầu cho mối kỳ duyên này là bài báo viết về Hòa "Ta bỏ trường nhung nhớ để ngàn sau" của nhà thơ trẻ Trần Hoàng Nhân (tạp chí Tài Hoa Trẻ số 305 ngày 3-3-2004)…

Cũng như nhiều sinh viên khoa văn, Hòa đã cầm bút làm thơ trong sổ tay, đọc cho bạn bè thân thiết trong những lần sinh hoạt, tâm tình. Hòa nói: "Lúc sáng mắt, mình làm thơ chơi vui vậy thôi. Còn hai mươi năm qua, thơ đã là niềm an ủi lớn nhất đối với mình…". Nhiều anh em ở Hội Văn nghệ Phú Yên đã lâu rồi rất tâm đắc với những vần thơ của Lê Đình Hòa:

Những con đường thi nhân đi qua

Xấu xí vịt bầu một trời hoàng hạc

Chân rượu đế lần khân tay cua ốc

Tẩu buồn phun khói nhớ quê nhà

(Nhớ Bùi Giáng)

Ta bỏ trường nhung nhớ để ngàn sau

Làm xa lạ bỏ tình yêu giữa phố

Chiều nghiêng môi uống cùng ta bão tố

(Nhớ Quy Nhơn)

Và gần đây là bài thơ sau ngày cưới vợ (13-8-2004):

Em chúm môi măng, ta dập đầu vạn tuế

Trước mắt mình ẩn hiện một nhi đồng

Ta chỉ muốn được em bồng bế

Qua mùa thu, qua hết mùa đông

(Cảm giác)

Trong căn nhà nhỏ bên hẻm chợ Phú Lâm, Hòa đọc cho tôi những vần thơ tâm huyết, bài thơ nào dù có dài cách mấy, anh cũng thuộc lòng, cả thơ của nhiều tác giả khác. Nghe tôi khen về trí nhớ, Hòa phân trần: "Trước kia, nhiều chuyện phải lật sách vở, còn giờ làm thơ cứ lẩm nhẩm trong đầu là thuộc. Vì mắt không thấy được nên buộc vậy…". Nhìn đôi mắt mở to của Hòa và những thao tác, đi lại gọn ghẽ trong nhà, có lúc tôi cứ ngỡ anh còn sáng mắt như bao người bình thường. Và thực sự, Hòa đã "vịn câu thơ đứng dậy", "câu thơ trong veo neo giữ phận người" như có nhà thơ đã viết. Hòa bồi hồi: "Những ngày đầu bị mù, mình như không thiết sống nữa. Gia đình, anh em bè bạn và những bài thơ đã kéo mình ở lại…"; thấm thoát đã hai mươi năm trôi qua và gia tài thơ của anh đã có gần 200 bài, khả năng sắp tới sẽ được Hội VHNT Phú Yên tài trợ xuất bản 1 tập…

Riêng chuyện yêu và cưới vợ của Lê Đình Hòa thì đầu đuôi thế này. Chị Hạnh, vợ anh, hồi tưởng:

- Mình rất thích đọc sách báo, tình cờ một hôm mình đọc bài viết về anh Hòa, vì thấy đồng cảm và đang buồn nên mình viết thư chia sẻ. Rồi anh Hòa nhờ người viết thư trả lời. Các thư sau đó của mình là nói vào băng cat-xet gởi qua đường bưu điện; bởi tình cảm mình chỉ muốn riêng ảnh biết thôi. Tất cả mình đã gởi cho anh Hòa 7 thư bằng băng cat-xet. Cứ thế, chưa gặp nhau nhưng tình cảm giữa hai đứa cứ bồi thêm mỗi ngày… Rồi anh Hòa gởi cho mình một lá thư "quyết định" chuyện hôn nhân và mình đồng ý…

Hòa bổ sung thêm:

- Khi gởi thư "quyết định" rồi, bọn mình còn liên hệ bằng điện thoại và mình đã mời Hạnh về Tuy Hòa thăm chơi biết nhà. Thuyết phục được Hạnh nhận lời, mình rất mừng…

Tôi "tra vấn" tiếp Hạnh:

- Khi anh Hòa gởi "tối hậu thư", chị quyết định khó khăn lắm không?

- Tình cảm chúng mình cách trở như vậy nhưng tự nhiên lắm, thấy như đã tìm được người đồng điệu, dù chỉ qua những lá thư. Mình cũng suy nghĩ nhiều đêm về chuyện phải thay đổi môi trường sống và đủ thứ khác, không biết rồi ra sao nhưng mình tin vào tình yêu và ý chí vượt lên hoàn cảnh của anh Hòa…

- Thế còn ý kiến phía gia đình chị?

- Nhiều người trong nhà cũng cản ngăn, phân giải nhưng rồi cũng tôn trọng quyền lựa chọn và sự quyết tâm của mình.

- Còn giờ chị thấy cuộc sống ở Tuy Hòa ra sao?

- Nói thật, ban đầu cũng rất lo lắng nhưng quyết định đến với anh Hòa như là một định mệnh, mình như là tìm được một nửa còn lại. Vào đây rồi, mình thấy cũng rất dễ hòa nhập, gia đình anh Hòa sống rất tình cảm nên mọi chuyện rất thoải mái. Mình đang rất hạnh phúc.

Vợ chồng Lê Đình Hòa ngày thường (Ảnh: Đình Tây)

Tôi được biết, Hạnh cũng đã và đang làm thơ, chị viết nhiều nhất là lúc trao đổi thư từ với Hòa. Hạnh đọc mấy câu chưa bao giờ gởi đăng báo: "Con sóng nhớ vùi đầu vào bờ cát/ Buồn thương ai mà thông hát vu vơ/ Biển trông ai mà quay quắt xô bờ" (Nhớ); "Nỗi nhớ ơi sao cứ da diết mãi/ Bước chân em không dài, cánh tay lại ngắn/ Làm sao chạm được tới anh/ Hay em hóa vào cỏ mượt dưới trăng/ Trải đệm anh nằm, làm mây anh đắp/ Chỉ xin trời đừng đổ mưa, mây đừng tan thành nước/ Ướt anh thấy lạnh, em đau" (Trích trong băng "thư" Hạnh gởi Hòa).

Trong suốt cuộc nói chuyện, tôi đã vui lây với niềm hạnh phúc như luôn ngời sáng trong mắt họ. Hòa âm trầm: "Cảm ơn ông trời, cảm ơn bạn bè đã giúp mình có được hạnh phúc hôm nay. Còn từ giờ trở đi, có được tình yêu của Hạnh, dẫu cuộc đời còn có xô đẩy đến đâu, mình cũng sẽ phấn đấu vượt qua mọi hoàn cảnh để xứng đáng với niềm tin tưởng của những người thân yêu…".

Cuối cùng, chị Hạnh thẳng thắn:

- Mình biết cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi êm đẹp nhưng bọn mình rất tin bằng sự cố gắng của hai đứa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bây giờ mình cảm thấy rất hạnh phúc và sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt những dự định tiếp theo.

- Công chuyện làm ăn sắp tới của anh chị?

- Gia đình vừa sửa sang một căn phòng trong nhà để mình giữ vài đứa trẻ, kiếm thêm thu nhập. Mọi người trong xóm rất ủng hộ và với kinh nghiệm dạy mầm non, được mẹ và anh Hòa phụ giúp, mình đang rất lạc quan.

Xuân Ất Dậu 2005, đón cái Tết đầu tiên sau ngày cưới vợ, Lê Đình Hòa đang mong có thêm nhiều bầu bạn đến cùng anh sẻ chia những vui buồn trong đời cùng những vần thơ lung linh sức sống giữa tiết xuân đang độ nồng nàn…

. Đào Đức Tuấn

(Đài Phát thanh Phú Yên)

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Kết quả giải Oscar 2005  (28/02/2005)
Từ tiết Trùng cửu đến ngày thơ Nguyên tiêu  (28/02/2005)
Hải Thượng lãn ông Lê Hữu Trác và "Thượng Kinh ký sự"  (27/02/2005)
Những kỷ niệm với nhà thơ Huy Cận   (25/02/2005)
Thơ: Lệ Thu, Phan Thành Minh, Giao Yên  (25/02/2005)
Hạnh phúc không giản đơn  (28/02/2005)
Thêm mấy cây bút nữ đáng chú ý  (24/02/2005)
Đêm thơ Nguyên tiêu nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ ba  (24/02/2005)
Chùm thơ nhân ngày Nguyên tiêu của Mai Thìn  (23/02/2005)
Nguyên Tiêu Bình Định  (23/02/2005)
Lưu diễn văn nghệ phục vụ chiến sĩ và nhân dân miền biển  (23/02/2005)
Ngày hội thơ năm nay: Ấm cúng và thiêng liêng  (23/02/2005)
Một nghệ sĩ VN làm giám khảo 2 cuộc thi piano quốc tế  (22/02/2005)
Đôi bạn Huy - Xuân đã gặp lại nhau ở cõi vĩnh hằng  (22/02/2005)
Thời sự Văn nghệ  (22/02/2005)