Tôi và em và Miki
10:27', 24/9/ 2006 (GMT+7)

* Truyện ngắn của Huỳnh Thúc Giáp

1.

Tôi bắt đầu có thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sớm sau cái lần tôi bị thay ra khỏi sân trong trận bóng đá giữa lớp tôi với lớp thằng Khải. Nói thiệt nghen, tôi đá bóng cũng không được giỏi lắm và lần ấy tôi mới ốm dậy nhưng do đội nhà thiếu hậu vệ nên tôi mới được bổ sung vào giờ chót. Mới vào trận được ít phút, tôi đã bị đối phương sút quả bóng như trời giáng vào đầu làm xây xẩm mặt mày, suýt ngã chổng vó lên trời. Tôi được thay ra khỏi sân trong tiếng xuýt xoa của lũ con gái: "Ông Giáp sưng mặt rồi", "Lỗ mũi thế nào cũng bị ăn trầu", "Ủa, cầu thủ gì mà yếu xìu"…

Sau lần ấy, tự ái dồn dập, không tuyên bố với ai tôi quyết tâm tự tập để nâng cao thể lực bằng cách chạy bộ vào mỗi buổi sớm.

2.

Tôi chạy vòng vo theo hình quả mướp, quanh khu nhà tôi ở. Giáp một vòng là vừa đúng một ngàn rưởi mét. Mỗi sáng một vòng. Đến buổi thứ ba thì tôi gặp sự cố. Trong lúc đang bon bon việt dã thì một chú chó bẹc-giê to như một con nghé chẳng biết từ đâu nhe răng đuổi theo làm tôi phát hoảng guồng chân như ngựa mà vẫn không thoát. Đúng lúc hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt của con nghé chuẩn bị phập vào bắp chân khẳng khiu của tôi một cách gọn gàng thì một tiếng thét lanh lảnh làm nó dừng lại. Hú vía. Người cứu tôi một bàn thua trông thấy là một cô nàng trạc tuổi tôi, chủ nhân của con chó hung tợn kia. Cô nàng ấp úng phân bua:

- Anh đừng sợ. Miki không cắn đâu.

- Suýt nữa thì cái chân tôi nằm trong mõm nó mà bảo là không cắn? – Tôi trợn mắt sừng sộ. Rồi thấy vẻ mặt tồi tội dễ thương của nàng, tôi dịu xuống – Phải xích cho cẩn thận. Nó mà ngoạm đứt đôi chân Cannavaro của tôi thì không đền được đâu nghen.

3.

Tôi với nàng trở nên quen thân sau sự cố ấy. Hóa ra cũng chẳng xa lạ gì, nàng với tôi cùng học chung một trường nhưng khác lớp. Vậy mà lâu nay chúng tôi chẳng hề quen biết nhau nếu không có "sự kiện Miki".

Hai đứa nhanh chóng tâm đầu ý hợp. Ngoài chuyện học hành, tôi có bao chuyện để dốc cạn với nàng và nàng cũng có tùm lum chuyện để chia sẻ với tôi. Nhưng cái lý do phải bon bon việt dã vào mỗi buổi sớm thì tôi giấu biệt, không cho nàng biết. Tôi muốn dành cho nàng sự thích thú bất ngờ bằng cách sẽ mời nàng đi xem trận cầu tái đấu giữa lớp tôi với lớp thằng Khải.

Rồi con Miki cũng quen hơi tôi (không như những buổi đầu, nó thường nhe răng kêu ông ổng mỗi khi tôi bấm chuông), có lúc nó tỏ ra thân thiện bằng cách vẫy đuôi rối rít. Nàng bảo: "Miki nó mến Giáp rồi đấy."

Tôi cần quái gì cái sự mến thương của Miki, cái tôi cần là sự thương mến của chủ nó đối với tôi mà lâu nay tôi chưa hề cảm nhận được ngoài một tình bạn thông thường.

4.

Trận cầu tái đấu đã đến.

Nàng vui vẻ nhận lời khi tôi mời nàng đi xem. Tôi vẫn được tín nhiệm chọn vào vai hậu vệ vì đứa nào cũng thích làm tiền đạo. Nhưng trận cầu diễn ra không như ý muốn của tôi. Chẳng biết tụi thằng Khải bí mật tập luyện ra sao mà kỹ thuật của đứa nào cũng khéo léo, thể lực lại dồi dào. Chúng nó lừa bóng qua tôi như chỗ không người. Lớp tôi thua trắng năm bàn không gỡ, trong đó có một bàn tôi lúng túng đá phản về lưới nhà khiến thằng Nam thủ môn nổi quạu mắng tôi là "đồ bán độ".

Tôi xấu hổ còn hơn cái lần bị "thay ngựa giữa dòng" trước đây. Biết thế, cứ để Miki ngoạm phứt đôi chân của tôi, mà tôi tự ví như đôi chân của hậu vệ lừng danh người Ý Cannavaro, có phải hay hơn không?

5.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên cái bàn sắt tròn ở góc sân. Nàng an ủi rất nhiều nhưng tôi càng cảm thấy tẽn tò. Nàng bảo:

- Thôi, đừng nghĩ đến chuyện đá bóng nữa. Lo mà học hành, gần thi tốt nghiệp rồi.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng vẫn không thể tiêu hóa được câu mắng của thằng Nam. Rồi nó sẽ biết thay tôi…

Đột nhiên, dưới gầm bàn, tôi cảm thấy chân mình âm ấm như có chân ai mềm mại cọ vào. Chẳng lẽ nàng an ủi tôi bằng cách ấy? Hay là nàng táo tợn tỏ tình với tôi? Sự bất ngờ làm tôi hoàn toàn rối trí. Nhìn vào mắt nàng, tôi chẳng thấy có biểu hiện gì, vẫn trong veo vô tư và hồn nhiên.

Chẳng lẽ nằm mơ? Tôi len lén nhìn xuống gầm bàn để kiểm chứng đó là thực tế ngọt ngào chứ không phải là giấc mơ thì trời ạ, không phải chân nàng cọ vào chân tôi mà là… cái mõm của Miki. Miki đã chơi khăm tôi.

Quá đỗi thất vọng, tôi đem chuyện kể với thằng Nam. Hắn nghệch mặt ra nghe rồi phán một câu xanh lè:

- Giá như mày đừng nhìn xuống có phải hay hơn không?

Thoạt tiên, tôi chẳng hiểu hắn định ám chỉ điều gì nhưng khi đã hiểu ra, tôi ngẩn ngơ vì tiếc. Ừ nhỉ, nếu như tôi đừng nhìn xuống thì tôi sẽ không thất vọng đến như vậy và sẽ sung sướng vì cái sự "bé cái nhầm" ấy đến muôn đời.

  • H.T.G
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Vua và Em  (22/09/2006)
Hoa hậu  (22/09/2006)
Di tích Quy Nhơn chờ một diện mạo mới  (22/09/2006)
"Đêm trên cát" nhập hồn Cao Bá Quát  (21/09/2006)
Tiếp cận kho tàng văn hóa truyền thống bằng cách "click chuột"  (21/09/2006)
Cụ thể và chặt chẽ hơn  (19/09/2006)
"Nhìn lại 10 năm văn xuôi Bình Định"  (19/09/2006)
Rừng Nauy và dấu nối giữa quá khứ với hiện tại  (18/09/2006)
Mưa   (17/09/2006)
Phương Thúy lọt vào top 20 người mặc đẹp Miss World   (15/09/2006)
“Lễ nghĩa cũng sinh phú quý”   (15/09/2006)
Cầu vượt đầm Thị Nại và những bài ca  (14/09/2006)
Nếu anh đã thề bảo vệ sự thật và công lý*  (13/09/2006)
Chế Lan Viên và thế giới "Điêu tàn"  (12/09/2006)
Hơn 4 năm, vẫn "giẫm chân tại chỗ"  (12/09/2006)