Góc phố
Thành phố này thật lạ, cứ có điều gì đó làm người ta phải băn khoăn. Ngày xưa, cứ nghĩ thành phố là những chuỗi nhà cao đến chọc trời, xe cộ náo nhiệt ồn ào dữ lắm. Thành phố thì chỉ có thể có ô tô, xe máy thôi nhỉ?
Rồi, một chiều ngồi nhìn thành phố từ một góc nhỏ nhất có thể. Người ta gọi nó là “góc phố dịu dàng”, dịu dàng từ ngay chính cái tên, dịu dàng bởi chính mùi hoa sữa thoang thoảng đến nao lòng những người con xứ Bắc, dịu dàng từ chính góc cua của con đường như dáng của một người con gái.
Thành phố đột nhiên yên bình đến lạ. Ta bắt gặp hàng mồng tơi mon men theo khung cửa sắt. Ta nhìn thấy những gánh hàng rong trở về bên phố trên đôi vai ai đã chai mòn theo năm tháng. Những chiếc xích lô chở chiều về, những vòng quay nặng nề hơn vì ngược đường gió. Góc phố vẫn thì thầm thở, những con người vẫn đi và về bao nhiêu năm trên con phố ấy nhưng có ai bất chợt nhận ra hàng cây bàng ngày nào đã bao mùa thay lá, bao mùa quả rụng đầy gốc cây. Cũng không còn mấy ai hí hửng nhặt những quả bàng về hì hục đập lớp vỏ bên ngoài để ăn phần cơm bên trong, rồi chép miệng khen “bàng mùa này béo thật”. Những quả bàng vẫn chỏng chơ buồn nơi góc phố.
Chợt nghe mùi khoai lang nướng thơm lừng mũi, bỗng nhớ về ngày xưa, khi những thứ quà bánh được xem là xa xỉ, thì mẹ vẫn cặm cụi lùi những củ khoai lang vào tàn tro còn nóng sau bữa cơm chiều, hay vùi vào những đống lửa rạ đang cháy sau mùa gặt. Mùi khoai nướng chen lẫn với mùi khen khét của lửa rơm sao mà khó tìm gặp lại đến thế!
Góc phố vẫn chưa kịp trở mình khi bao mùa đi qua. Những vệt sáng của ánh đèn đường đêm vội lao theo cho kịp những chiếc xe đã chở bao người đi xa con phố. Thành phố vào đêm yên bình lắm. Không biết phố có ngủ không? Chỉ nghe tiếng đập của từng con sóng vẫn vỗ bờ. Tiếng cát lạo xạo dưới bàn chân của những con người đi vào bóng đêm tìm hạnh phúc. Phố giờ này mới đẹp, nhưng chỉ những ai chạy xe trên những con đường vào đêm mới thấy được.
Con đường Xuân Diệu vòng tay ôm trọn lấy biển. Những ngọn đèn đường hắt vào lòng thành phố thứ ánh sáng le lói không đủ cho người ta nhìn thấy mặt nhau. Nhưng lạ thay tình yêu vẫn nảy nở qua bao đời như thế! Lang thang trên phố giờ này dường như thời gian ngưng lại đủ để người ta nghĩ về quá khứ, nhớ về nhau, và suy tưởng viễn vông cho những nỗi buồn mà tên gọi vẫn chưa kịp có.
Với ai đó, thành phố ấy vẫn mang trong mình hình ảnh của những vùng quê khác. Đã bao người nhìn phố vẫn nhớ về quê, mà vẫn không thấy lạc lõng. Phải chăng đó chính là những yêu thương vẫn đang nung nấu? Khúc du ca về phố cất lên vẫn còn dang dở…
PHONG LAN
Cảm xúc đẹp, cố gắng viết đều em nhé!
Bài viết ngọt ngào và dịu nhẹ ^^