Nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình
Sau hơn 2 năm đưa Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30.10.2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ” vào cuộc sống, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và sự đồng thuận cao của nhân dân.
Tuy nhiên, nói riêng về công tác tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, có thể thấy vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên phê bình còn chung chung. Hiện tượng đoàn kết giả tạo, vui vẻ cả làng, tự phê bình và phê bình mang tính hình thức, thiếu thực chất. Theo tôi, để giúp đồng chí mình sớm nhận ra khuyết điểm, sửa chữa để tiến bộ thì người phê bình không nên “chuyện bé xé ra to”, “đao to búa lớn”, nhằm làm mất uy tín của nhau. Song cũng không dễ dãi, “dĩ hòa vi quý”, bỏ qua những điều có tính nguyên tắc của Đảng trong phê bình. Còn người được phê bình, nếu thật sự muốn tiến bộ thì không nên né tránh trách nhiệm. Khi được phê bình đúng, không được thành kiến với người phê bình; nhất là những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, thì càng không nên qua phê bình mà có thành kiến, thậm chí trù dập đồng chí mình.
Cho nên, muốn đoàn kết tốt trong nội bộ Đảng, thì trước hết phải xây dựng động cơ tự phê bình và phê bình thật đúng đắn, trong sáng. Nói thì có vẻ dễ vậy, nhưng thực hiện thật không đơn giản chút nào. Thực chất, đây là cuộc đấu tranh tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên, khi tiến hành tự phê bình và phê bình, theo đúng nguyên tắc của Đảng.
Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên hãy cùng nhau xây dựng động cơ đúng đắn về tự phê bình và phê bình, nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng, tăng thêm sức chiến đấu và sự đoàn kết bền vững của Đảng.
THẾ HÀ