Cuống rún nối dài
● Tạp bút của TRẦN VĂN THIÊN
Đọc báo quê nhà thấy đưa tin An Nhơn, Phù Cát được mùa, Hoài Nhơn có ruộng lúa đường hoa, rồi đến Tuy Phước nhà mình bội thu lúa Đông Xuân… Những dòng tin ngắn không dưng lại kéo mình về đồng quê thời xa lắc.
Ngày nhỏ, tôi thường đứng ở ngọn đồi phía sau làng và thích thú ngắm nhìn cánh đồng quê hương lúc hoàng hôn sắp buông xuống mặt sông, lan dần đến cánh đồng rồi vào đến từng sân nhà. Khung cảnh thênh thang, khoáng đạt với những thửa ruộng mỡ màng, dòng sông quanh co bên những nếp nhà bình dị hiện ra trước mắt, gần như bên sân nhà nào cũng có cây rơm gần chuồng bò. Bây giờ ngồi viết mà như nghe vi vút mênh mang nắng gió, vầng dương rực đỏ buổi chiều tàn. Có lẽ dòng chảy thao thiết, nồng nàn tình yêu quê nhà cũng bắt nguồn từ những khoảnh khắc như thế. Rồi tất cả những chân quê lành mộc ấy hòa tan vào từng hơi thở để thành tâm hồn, thổn thức nguồn cội lúc vọng cố hương.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Nhớ đồng còn là những sớm mai cùng bè bạn thuở ấu thơ tíu tít đến trường, chân sáo băng qua cánh đồng dìu dịu hương lúa. Nhớ những trưa tôi mang cơm cho mẹ gặt lúa ngoài đồng xa. Những chiều ngồi trên chiếc thuyền nan xem cha giăng lưới ở ngã ba sông, nhánh sông nhỏ lặng lẽ bao dung ôm lấy làng tôi thật thà. Những ngày như tầm này, đàn trẻ quê như tôi hòa mình bất tận trong những trò chơi ven rơm cạnh rạ, lách qua những đụn thóc, vùi mình cây rơm. Mùi rạ rơm vì thế cứ quấn quýt, vương vấn mãi trên mỗi ngày ở phố. Cho nên khi tôi nói, tôi dân gốc rạ là không hề nói quá đâu.
Nhắm mắt lại và lặng im để nỗi nhớ đồng mơn man, thấm đẫm, tôi thấy quanh mình là ăm ắp bóng hình ruộng lúa, bãi biền, vời vợi nghĩa tình muối mặn gừng cay. Tới đây lại thấy dấy lên một niềm lo đến thắt ruột. Mùa khô. Vâng năm nay mùa khô khốc liệt lắm. Mới giờ mà đất đã nứt nẻ, nghe xôn xao huyện thiếu nước uống rồi. Chợt bùi ngùi nghe tiếng thở dài của mẹ xa hút lẫn trong cái nắng rừng rực, rát bỏng. Cha ngồi bên ấm trà tỏa làn hơi trắng nao nao, nhìn theo những con nước cứ chậm dần hẹp dần, ánh mắt người cũng xa xôi, ngui ngút. Chưa bao giờ mà chuyện chuyển mùa đổi vụ, bỏ lúa làm rau dưa, thích ứng với khô hạn… lại nhiều và dày đến thế, đến mức từ ngoài ngõ, trong sân, bên ấm trà lại chạy luôn vào những cuộc điện thoại zalo với tôi.
Tôi đã đi rất xa và đủ để biết rằng nếu không được tắm mát bởi đồng quê, nếu tâm hồn không được vỗ về bằng khoảng trời yêu thương da diết, nếu không thấy nhớ thương trỗi dậy thì tôi sẽ là một thứ gì đấy mà lớp trẻ chúng tôi hay gọi là trôi dạt. Còn ba tôi thì hay trầm giọng, thế là mất gốc, là không còn quê hương, bản quán đó con. Tuổi trẻ với bao ấp ủ, tôi đã từng ao ước được đặt chân đến những chân trời mới lạ, được ruổi rong qua những cung đường thênh thang. Càng đi xa tôi lại càng thấy quê hương rất gần, vì một lẽ giản dị, giữa tôi với đồng quê có một cuống rún nối dài.