Một mình trong chiều thu
Một chiếc lá vàng khô
Rơi trong chiều tĩnh lặng
Một tiếng động mơ hồ
Vàng lên từ vạt nắng.
Một con chuồn cánh mỏng
Rung lá cỏ dịu dàng
Một cô học trò nhỏ
Nhón chân mùa bước sang.
Một làn gió lang thang
Cất lên nghìn nỗi nhớ
Một bông cúc hoa vàng
Bên thềm se sẽ nở.
Một thoáng hương nào vỡ
Man mác trời cô liêu
Một tiếng chim gọi chiều
Rơi cuối vườn thảng thốt...
Một trái tim bồng bột
Dịu dần theo nắng thu
Một tôi ngồi im lặng
Ru hồn lên hoang vu!
NGUYỄN NGỌC HƯNG