Ơi Ðề Gi chân tình, nồng hậu
Ðó mới chỉ là những ngày cuối xuân sang hè nhưng nắng đã kịp chói chang khắp Ðề Gi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát). Con đường chạy ra biển hơi nóng hắt lên hừng hực, những bãi cát dài đẹp óng ả nhưng nóng rát đến muốn bỏng chân khi chiều chưa kịp tắt. Vậy mà rồi khi nghĩ lại, lòng tôi lại dịu mát hân hoan nhờ đón nhận cái tình của vạn vật, con người nơi xứ sở Ðề Gi.
Khi giảm sự hứng thú với những bãi biển ồn ào nơi phố thị thì biển quê Đề Gi, một nơi chỉ cách TP Quy Nhơn non 30 km, là sự lựa chọn của gia đình tôi trong chuyến du lịch về nơi có biển. Tôi nghe nói đường ra Đề Gi - cũng như nhiều vùng biển khác ở Bình Định - đẹp và thuận lợi, nhưng cũng không nghĩ lại đẹp và thuận lợi đến nhường ấy, và tự nhiên riêng điều này đã là một điểm cộng rất lớn của du lịch Bình Định.
Ở một nơi có đủ mọi thứ
Biển Đề Gi trong xanh, yên ả và sạch tinh. Nếu như ai đó muốn tìm về với chốn thiên nhiên bình yên, dân dã thì Đề Gi là điểm dừng chân cực kỳ lý tưởng.
Nói là đi chơi biển nhưng mới sớm mai thức dậy đã thấy trong tầm mắt là núi non chập chùng từ xa đến gần, núi là điểm tựa vững chãi cho cả một vùng quê mênh mông. Đề Gi có cả đồng, có đầm, có biển; có nghề làm ruộng, làm muối và nghề biển. Đầm Đề Gi rộng lớn, được người dân khoanh từng thửa để nuôi cá, nuôi hàu, chủ yếu là cá bớp - loại cá thịt trắng, dai ngọt, thơm ngon. Đón bình minh, gió từ biển thổi vào, nắng xuyên nhẹ qua từng tán cây, ngọn cỏ, những gành đá ì ầm bọt trắng.
Tôi đứng trên sân thượng khách sạn, hít thở không khí trong lành và ngắm trọn khung cảnh nên thơ của ngày mới mà cảm thấy bình yên như len nhẹ vào đến thẳm sâu tâm hồn; cả người tôi như mở toang ra đón luồng sinh khí từ Đề Gi.
Ở Đề Gi có núi non, có đồng ruộng, có đầm, có biển; có nghề làm ruộng, làm muối và nghề biển. Ảnh: LIỄU HẠNH
Chỉ vài ngày với Đề Gi, chia tay bãi biển miền quê chang chang nắng, để rồi các giác quan thị giác, vị giác, khứu giác của tôi đôi khi lại ngân lên rất lạ bởi nhớ hương vị nước mắm thơm ngon, mặn mòi, hay món lẫu cá hồng răng đặc biệt không phải nơi nào cũng có, ăn một lần cứ nhớ mãi. Và đến giờ, tôi vẫn nhớ cái cảm giác sau khi tung tăng, ngụp lặn với biển cả lại tiếp tục tản bộ qua cây cầu gần đó. Đứng trên cầu mênh mông lộng gió nghe mấy anh bạn kể về những giai thoại lịch sử ngay trên mảnh đất này mà lòng tôi miên man nỗi niềm về cuộc đời, thế sự, về số phận lịch sử của dân tộc mình.
Đề Gi khiến người ta phải nhớ về mình bằng một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng tha thiết, đậm sâu như vậy!
Đề Gi, nơi con người chân chất, mộc mạc, phóng khoáng
Nhưng có lẽ, đọng lại trong tôi nhiều nhất vẫn là nỗi nhớ những con người chân chất, mộc mạc, phóng khoáng nơi đây!
Tôi vốn đã mến người Bình Định chân thành, nhưng về Đề Gi tôi lại thêm mến hơn. Chuyện bắt đầu từ bà chủ khách sạn Hải Nam - khách sạn tọa lạc ngay trên tỉnh lộ 633 thuộc thôn Ngãi An, xã Cát Khánh. Đầu tư tiền của để kinh doanh, nhưng vẫn đồng ý khi nghe một vị khách muốn tá túc lại trong khách sạn, tá túc song dứt khoát không chịu thuê phòng mà xin được ngủ nhờ một đêm dưới bầu trời ngàn sao Đề Gi tuốt trên sân thượng! Vị khách ấy đến thăm chơi, trò chuyện với vợ chồng tôi và rồi cao hứng muốn ở lại một đêm với cái cách không giống ai. Lấy làm lạ lắm, nhưng khi thấy khách mến Đề Gi quá, không chỉ đồng ý mà bà chủ tốt bụng còn sai nhân viên lấy thêm chăn gối mang lên cho ông khách đặc biệt kia dùng.
Cho nên câu chuyện vui của tôi về Đề Gi lại nối dài thêm một đoạn rộn ràng.
Một góc Đề Gi hôm nay. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Tận dụng lợi thế thiên nhiên ưu đãi, người dân xứ biển nơi đây cũng ra biển làm ăn kinh doanh nhưng họ rất hồn hậu, chẳng so đo, cò kè. Chuyện là thằng bé con trai tôi thuê cái áo phao để tắm. Cu cậu mặc đã đời, ngụp lặn dưới biển chán chê hàng tiếng đồng hồ rồi chạy lên nói với anh cho thuê áo rằng, áo này hơi chật khó chịu nên em bơi không thoải mái, đổi cho em cái khác. Anh chủ trẻ tuổi vui vẻ phóng tay đổi luôn, ấy vậy mà đến khi tính tiền thì chỉ tính một lần thuê. Tôi đi chơi biển cũng đã nhiều nhưng chưa thấy cách ứng xử như thế bao giờ.
Thú thật tôi không thể không mến bà con Đề Gi bởi vô quán ăn bánh bèo, bún cá buổi xế chiều, lúc tính tiền ngạc nhiên vì giá quá chừng rẻ. Rẻ đến mức khiến tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng tôi không nghe nhầm và cảm giác ngon miệng lại tăng thêm bội phần nhờ niềm vui. Cả nhà tôi còn vui hơn nữa khi nghe cách nói thật thà, đậm đà phương ngữ của cô chủ quán: Ở đây em bán cho bà con địa phương cũng như khách du lịch thâu, cứ 15.000- 20.000 đồng/tô, chớ không phải gặp khách du lịch là em bán giá khác. Cô gái vừa nói vừa tươi cười, nụ cười khiến tôi cứ muốn rong chơi thêm, la cà khắp nơi ở Đề Gi.
Mà đâu chỉ một cái quán bình dân bánh bèo, bún cá ấy. Hôm sau đến quán khác cũng vậy luôn. Cô chủ làm tô bún đầy ắp chả cá ngon lành, và ai cũng với một giá 25.000 đồng/tô. Ngay cả với một số du khách từ miền ngoài có thêm một vài đòi hỏi nho nhỏ cũng được vui vẻ đáp ứng và vẫn với giá ấy. Đâm ra cả nhà lại thích đi ăn. Đi ăn ở Đề Gi rất vui vì còn được trò chuyện, được chào đón, dường như mình chỉ vừa ngỏ ý là người Đề Gi đã sẵn lòng giúp đỡ. Ở nhà hàng, hay ra biển ở quán bình dân; từ thưởng thức cháo hàu, lẫu cá đến tôm nướng, mực hấp món nào cũng tươi roi rói, đầy ăm ắp. Người Đề Gi có lẽ không quen cách bày biện đẹp mắt, một chút hoa lá cành, nhưng bù lại món nào cũng đầy đặn, ngon ngọt. Đã tươi ngon, giá rẻ, thân thiện và không hề có chuyện bắt chẹt du khách… Tất cả khiến chỉ bước sang ngày thứ hai chúng tôi đã thấy rất thoải mái, không chút e dè khi lội vào lòng Đề Gi!
Tôi xin phép không so sánh Đề Gi - Bình Định với những địa phương khác tôi đã có dịp đến thăm chơi. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, hơn nữa tôi muốn dành thời gian để kể về niềm vui của gia đình tôi khi về Đề Gi. Tôi mến người Bình Định bởi chất dân dã, thoải mái, chân thành, phóng khoáng.
Chưa nói đến chuyện ăn, chuyện ở, trời ơi, chỉ mới nghĩ đến chuyện này đã thấy mến cái xứ này. Thật không thể hiểu được vì sao chồng tôi có nhiều bạn ở Bình Định đến thế. Hết người này hẹn ăn sáng, cà phê; rồi đến người kia đặt chỗ cho buổi trưa; người nọ xí phần chiêu đãi buổi chiều. Cứ tíu tít cả lên! Định là đổi gió đi riêng tư gia đình, nhưng tới ngồi ở đâu thì y như rằng cũng có người nhận ra, có điện thoại và câu phổ biến vẫn là - Ê mầy, dìa Bình Định hầu nào mà không chịu gọi tao dẫy? Và rồi rất nhanh, tôi ngộ ra một điều, con người đáng mến ở xứ sở dễ thương này đáng kết giao quá chừng. Một người quảng giao như chồng tôi mà không có nhiều bạn bè Bình Định, thì đấy mới thật là một sự khó hiểu!
***
Chỉ lưu lại Đề Gi có mấy ngày nhưng tôi tin chắc ai cũng sẽ yêu mến Đề Gi kiểu như tôi hoặc nhiều hơn khi lội vào đời sống, chan hòa với bà con nơi đây. Tôi viết những dòng này khi đã cách xa Đề Gi, đủ xa để mường tượng và đủ nhớ thương để biết mình phải đặt một cái hẹn trở lại, ơi Đề Gi chân tình, nồng hậu…
NGUYỄN THỊ LIỄU HẠNH