Nghĩ về Quy Nhơn giữa mùa hoa anh đào
Tản văn của TRẦN ĐĂNG
“Đang rét mướt thế này mà lên Đà Lạt thì họa chỉ có… khùng mới đi”- nghe tôi cù rủ đi Đà Lạt, một người bạn sẵng giọng. Nhưng Đà Lạt những ngày cuối năm dương lịch lại không rét như kiểu ở miền Trung. Vả, nếu các tỉnh ven biển miền Trung rau cỏ tơi bời trong những ngày giá rét này thì Đà Lạt lại bừng lên muôn ngàn sắc hoa như thách thức mọi quy luật của đất trời.
Hoa như từ trong ngóc ngách xó xỉnh cứ ùa ra vây lấy khách. Tất cả các nhánh, cành cây, nách lá đều có thể bất ngờ trồi lên trước mặt bạn một bông hoa. Ngay cả loài cỏ dại ở xứ sở này cũng có thể mang đến cho bạn một chút dịu dàng từ những cánh hoa mỏng mảnh như muốn tan trong sương sớm.
Trong các loài hoa mà Đà Lạt trình diễn, hoa anh đào có lẽ là loài hoa quyến rũ hơn cả. Đơn giản vì nó phù hợp cho việc “chớp bóng nuôi phây” của dân nghiện phây. Những bạn trẻ, thậm chí các bà, các chị “hồi xuân” gọi mùa này là mùa “seo phi” (selfie) ở Đà Lạt cũng chả sai tí nào.
Cũng nở vào mùa xuân nhưng anh đào là loài hoa “dễ tính” nhất, từ việc trồng, chăm sóc cho đến lúc ra hoa. Chỉ cần lâu lâu tưới cho nó gáo nước, khi nào bén rễ, coi như thành công, ngồi đợi nó ra hoa thôi. Những ngày áp tết, đào rủ nhau trút lá rồi “bung lụa” chứ không như cái chị hoa mai, phải lặt lá sạch nhẵn trên cành thì mới chịu trổ bông đồng loạt. Mà đào với mai thì, xét một cách toàn diện, chưa “em” nào nhan sắc hơn “em” nào!
Cũng chính vì bung lụa hàng loạt, nở rộ cùng một lúc, cả thành phố như được nhuộm một sắc hồng nên ngành du lịch Lâm Đồng mấy năm liền tổ chức Lễ hội hoa anh đào, phần để tôn vinh loài hoa mà ở phương Nam, chỉ Đà Lạt mới có này, phần là để kéo du khách về với mình.
Không chỉ trong nội thành Đà Lạt mà ở vùng ngoại ô, dọc theo các trục lộ chính, hoa anh đào như giăng mắc khắp các lối ngõ. Từ trung tâm thành phố đến khu du lịch Hầm Đất Sét chừng hơn mươi cây số mà nhiều quý cô, quý bà phải mất ngót... hàng giờ ô tô. Không phải đường đèo dốc khó đi mà vì cứ chạy dăm ba phút, bác tài lại phải dừng xe để quý cô quý bà chụp ảnh lưu trong máy để xong đợt du lịch thì về nhà có nguyên liệu mà “nuôi con phây”.
Nếu như đường dẫn về khu du lịch Hầm Đất Sét, ngành du lịch Đà Lạt lẫn ông chủ của khu vui chơi này cố ý trồng hoa anh đào từ mười năm nay thì tuyến đường từ Nha Trang lên Đà Lạt, hoa anh đào như một loài cây hoang dại. Suốt chặng đường 30 - 40 km từ khi đổ đèo Khánh Lê qua Long Lanh lên đến Đạ Sar, hoa anh đào điệp trùng dọc theo trục lộ. Người dân ven đường gần như trồng anh đào không phải để ngắm hoa mà như một thứ cây che chắn làm bờ rào. Đi Đà Lạt bằng con đường này vào thời điểm không phải là mùa anh đào nở hoa thì cũng khó mà biết loài cây chỉ làm bờ rào này lại có lúc làm cho du khách khó cưỡng nếu như họ chưa chớp được pô ảnh nào khi ngang qua đây. Tôi đã phải mất 6 tiếng đồng hồ trên quãng đường 130 km từ Đà Lạt về Nha Trang cũng chỉ vì lý do “tất cả để phục vụ cho việc selfie” của quý bà, quý cô này.
Du khách lên Đà Lạt mùa này vừa hưởng cái rét của đất trời vừa selfie đã đời bên những cảnh đẹp nức tiếng và cả bên những loài hoa không nơi nào có được. Chả thế mà Nha Trang hay Quy Nhơn mùa này thưa vắng khách thì Đà Lạt lại kẹt xe cục bộ mỗi dịp cuối tuần. Rồi lại nghĩ, đào với mai thì, xét một cách toàn diện, chưa “em” nào nhan sắc hơn “em” nào nhưng tại sao ở Bình Định lại chẳng có lấy một đường thậm chí một đoạn phố, một góc nào đó rợp trời vàng mai nhỉ? Ở giữa hồ sinh thái Bàu Sen (Quy Nhơn) có một khoảnh đất nhỏ xinh xinh, giá ở đó trồng lấy một rừng mai nho nhỏ thì có phải hơn không? Hay dọc đường Hoàng Văn Thụ đoạn gần hồ sao ta lại không trồng thật nhiều hoàng mai nhỉ?