Tết là để thương
Thời gian là con đường một chiều, cứ thế trôi qua. Tết lớn thêm một tuổi hay già đi một tuổi thì một năm cũ vẫn qua, năm mới lại đến. Chẳng ai ngăn được và chẳng ai cản được thời gian. Có người nói với tôi rằng, chỉ trẻ con mới thích Tết! Người lớn, giờ mấy ai thích Tết đâu, Tết là tất bật mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, họ hàng hai bên, mắc mệt… Nói thì nói vậy nhưng rồi ai cũng chừng như lấp ló nụ cười. Tết mà!
Sau một năm kinh tế nhiều khó khăn, đường về nhà gần cũng thành xa, ngay cả khi chỉ là trong tỉnh. Một bạn sinh viên không về Tết, chọn ở lại làm thêm dịp Tết với mức thu nhập gấp 3-4 lần so với ngày thường. Nhiều gia đình đành gác lại khát khao về quê đón Tết vì giá vé xe vé tàu ngày Tết phần đắt điếng phần rất khó tìm được đúng ngày mình cần… Chỉ bấy nhiêu thôi đủ thấy người ta cần có Tết trong đời đến nhường nào.
Tết là để trở về, để thương lấy nhau, san sẻ hơi ấm cho nhau khi mùa xuân sang, ngay cả khi ở bên nhau rất gần!
Tranh của họa sĩ NGUYỄN THỊ HẢI HÒA
Tết là về với cha mẹ già, cha mẹ sống nay thác mai, còn thêm ngày nào được trở về với cha mẹ thì cố gắng gần kề. Là về với con cái, tuổi thơ của con chỉ quanh quẩn mấy mùa xuân, chằng nhiều nhặn gì cho cam, đừng để thời gian dành cho công việc, mối quan hệ cuốn chúng ta đi. Là vợ chồng càng phải trở về với nhau ngay dưới mái nhà mình nhiều hơn, là lắng nghe, chăm sóc và yêu thương nhau mỗi ngày.
Do đặc thù công việc của mình tôi được nghe nhiều ước vọng về Tết, về những mầm xuân gieo xuống ngay từ những ngày còn cách Tết rất xa; có cả những điều rất giản dị với người này nhưng lại quá đỗi xa vời với người khác. Tôi may mắn hơn những trường hợp đó và lòng vẫn mong ai trong chúng ta cũng được trở về bởi sự hữu hạn của thời gian rất khắc nghiệt.
Lại nghĩ sao phải chờ đau ốm, bệnh tật mới chăm nhau? Sao phải chờ đến khi nước mắt rơi xuống mới động viên, làm cho nhau vui? Sao phải cố làm việc thật nhiều để an hưởng tuổi già trong khi bỏ quên thực tại cuộc sống! Sao không bắt đầu ngay từ Tết này, biến mỗi cuộc trở về thành điểm xuất phát cho hành trình thương nhau!
Nào có xa xôi gì đâu, nó đơn giản vô cùng khi giúp nhau bớt đi những ngày tháng hiu quạnh! Bớt đi những người vợ lâu rồi không cười rạng rỡ! Bớt đi những người chồng lâu rồi không ăn cơm nhà! Bớt đi những đứa con lâu rồi không cười cùng cha mẹ! Bớt đi những ngôi nhà lạnh, những trái tim nguội! Và bớt đi cả những ngóng trông của cha mẹ già dành cho ta! Tết này, trở về để thương lấy nhau, được không?
Cả năm gồng mình cố gắng, giờ là lúc ta cho phép mình tạm gác lại những lo toan, tận hưởng không khí mùa Xuân. Là từng chồi non nhú lên trong ta, những chồi non của yêu, của thương, của trân trọng năm tháng chúng ta đang có với nhau này. Như gieo một chồi non để đường về thêm bóng mát.
Một nén hương trầm tưởng nhớ tổ tiên ông bà, những món quà dâng cha mẹ từ tâm con cháu. Tết đã gần kề, ta về bên những người thân yêu để đan bàn tay ấm, chung vui sum vầy!
ANH PHƯƠNG