Chợ quê ngày giáp Tết
Tản văn của LÊ NAM
Chủ nhật tuần rồi, về quê chạp mả, tôi ngang qua chợ Phú Phong, Tây Sơn và bất giác bị cuốn vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ quê ngày giáp Tết. Cảnh tượng ấy như một sợi dây vô hình kéo tôi trở về những ngày thơ ấu - những kỷ niệm không thể nào quên của một đứa trẻ thành phố khi được trải nghiệm không khí Tết nơi chợ quê.
Thuở ấy, khi anh em tôi được nghỉ học để chuẩn bị đón Tết, bố mẹ thường dắt chúng tôi về quê dọn dẹp nhà cửa giúp bà nội. Bà tôi bán nhang đèn, giấy cúng ở chợ. Tôi vẫn nghĩ đó cũng bình thường như mọi thứ khác được gộp chung vào một tên gọi “tạp hóa”. Đến khi trưởng thành, khi lội vào ký ức xưa cũ, dần dà tôi vỡ vạc ra rằng, đằng sau những thếp giấy, nén vàng, thẻ nhang, cặp đèn kia là cả một niềm tin tâm linh bền bỉ của người Việt, nơi lòng thành kính với tổ tiên được trân trọng qua từng chi tiết nhỏ. Nói khác, đó là một góc văn hóa của người Việt.
Nhà nội nằm gần chợ. Từ mờ sáng, tiếng bước chân rộn ràng của người đi chợ đã đánh thức cả con ngõ nhỏ. Những ngày giáp Tết, chợ quê không còn tuân theo quy luật họp sớm tan sớm như ngày thường. Từ 23 tháng Chạp, chợ náo nhiệt hơn, kéo dài từ sáng đến tối, như thể cả làng quê thức giấc trong một bản hòa âm rộn ràng chào đón xuân mới.
Tranh của họa sĩ TRẦN NGUYÊN
Chợ giáp Tết như rộng lớn hơn, đông đúc hơn, như thể ôm trọn mọi hàng hóa từ muôn nơi đổ về, làm phong phú thêm sắc thái của chợ quê: từ bó lá dong, lá chuối còn ngậm sương, những trái bưởi xanh căng mọng, đến những buồng cau đỏ au hay đôi nải chuối xanh bóng mượt, và tất nhiên không thể thiếu những tấm áo mới. Những gian hàng hoa rực rỡ với cúc, vạn thọ, lay ơn, thược dược chen nhau khoe sắc, hòa cùng tiếng rao bán, tiếng gà vịt kêu náo nhiệt, tạo nên một bản giao hưởng vừa quen vừa lạ.
Nhưng đẹp nhất có lẽ vẫn là nét chân chất của con người nơi đây. Dù là người bán hay người mua, ai cũng niềm nở, cởi mở. Họ hỏi han nhau những câu rất đời thường, như: “Buồng cau nhà ai mà đẹp thế?”, “Mớ rau này hái từ vườn nhà phải không?”. Những câu chuyện ấy khiến chợ quê trở thành một nơi chan chứa tình người - nơi mọi người vừa mua bán, vừa sẻ chia, nhắc nhau chuyện làng, chuyện xóm.
Chợ quê ngày giáp Tết còn thấm đẫm mồ hôi tảo tần của những bà, những mẹ, những chị. Từng đồng tiền họ chắt chiu từ những buổi chợ là để lo cho một cái Tết đầy đủ, để trang trải học phí cho con cái học xa nhà, hoặc đơn giản là để gửi chút quà quê cho các con khi chúng trở lại phố thị. Tôi vẫn nhớ như in những ngày theo bà nội ra chợ. Bà chọn từng tờ giấy tiền, đôi nến nhỏ, chậm rãi kể cho tôi nghe về ý nghĩa của từng món đồ. Từ bà, tôi học được bài học sâu sắc về lòng biết ơn và sự thành kính đối với tổ tiên, mà điểm bắt đầu thật kỳ diệu - từ những phiên chợ. Ở những phiên chợ ấy, tôi còn thấy cả sự hy sinh, tình yêu thương âm thầm nhưng mãnh liệt, mà có lẽ phải để tâm hồn mình tan trong phiên chợ mới cảm nhận hết.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng với tôi, chợ quê ngày Tết luôn là một phần ký ức đẹp đẽ và thiêng liêng đến bùi ngùi. Tiếng nhạc xuân vang lên giữa phiên chợ quê, “Xuân! Xuân ơi, Xuân đã về!” như một lời gọi mời, làm lòng ai cũng bồi hồi, náo nức. Chợ quê ngày giáp Tết - nơi mùa xuân dường như đến sớm hơn, ấm áp hơn, và cũng đong đầy cảm xúc hơn.
Đứng trước gian hàng giấy cúng ngày hôm nay, tôi như thấy bóng dáng bà hiện về - người phụ nữ tần tảo, cả đời vì gia đình. Những ký ức ấy không chỉ là hoài niệm, mà còn là lời nhắc nhở tôi phải luôn trân trọng những giá trị truyền thống và cội nguồn.
Trong thời đại công nghệ, khi những siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ online dần chiếm ưu thế, chợ quê cổ truyền dường như bị đẩy vào thế yếu. Thực tế này là tất yếu, bởi cuộc sống hiện đại, cách tổ chức gia đình đã thay đổi mà kiểu mua bán trước đây đã ít nhiều không còn đáp ứng được. Nhưng dù hình thức mua bán có thay đổi, bản chất của chợ vẫn không đổi, đó là nơi giao thương, kết nối tình người và lưu giữ những giá trị văn hóa.
Tôi lại muốn trở về để thấy tâm hồn mình được tan ra những thành kính yêu thương.