24 giờ yêu
Truyện ngắn của TRÀ ĐÔNG
Mưa ngớt. Không khí trong lành, mát mẻ. Xa xa, mùi mít chín thoang thoảng từ vườn bay về khuấy động khứu giác của Trang - cô gái ngấp nghé 30 vẫn chưa chịu bỏ bất cứ cuộc chơi nào để theo chồng. Cô đang ngồi lia tay trên bàn phím máy tính, điệu nghệ hệt như lướt trên phím đàn piano. Bỗng, cô dừng lại, thả lỏng tay, vươn vai hít thật sâu hương vị quê nhà.
- Mẹ ơi! Mít chín rồi! - Trang reo lên đầy thích thú.
- Hả? Thật hả? Chín thì vặt về đây!
Tiếng mẹ Trang vọng ra từ chái bếp nghi ngút khói. Bà đang gầy củi nồi cá mương kho với riềng thơm nức mũi. Chạy ào xuống gian bếp phụ chật chội, Trang ngồi xuống vòng tay ôm ngang lưng mẹ nũng nịu:
- Cứ ở mãi với mẹ thế này thôi, sướng ghê.
- Cha bố nhà cô, ra ngoài kia không khói. À, mà mẹ đi xem rồi, mai là tốt ngày lắm, gặp người ta nhớ giữ ý một chút. Đám này hợp tuổi, mẹ ưng.
- Thôi, con ra vặt mít đây.
Trang vùng vằng đi ra vườn. Còn chưa kịp ngắm nhìn thoả thuê những luống rau xanh mướt thì tiếng gà kêu quang quác, tiếng chó sủa ầm ĩ tạo nên một dàn âm thanh sôi động. Chắc là con Rubi lại chòng gà khiến chúng nhớn nhác như bị buổi. Trang đi vòng ra sau chuồng gà - nơi cây mít đứng lặng lẽ góc vườn. Cô đứng ngẩn người ra hít lấy hít để mùi mít chín thơm quyến rũ.
“Ối mẹ ơi, cứu con!”, Trang ngã dúi xuống nền đất ướt. Nhưng thay vì nhăn nhó, cô giòn giã cười như đứa trẻ. Thì ra quả mít rụng chính là thủ phạm gây ra sự hỗn loạn và khiến cô vấp. Mẹ ở bếp tất tả đi ra nhìn con gái lắc đầu. “Đến giờ vẫn ế là phải thôi, hậu đậu lắm gái già à”. Trang cười méo xệch, khệ nệ ôm quả mít to bằng ba cái ấm tích hãm chè xanh đem về.
***
Khi nắng mai chiếu vào những ngôi nhà sáng bừng như thoa phấn cũng là lúc Trang kết thúc hành trình chạy bộ của mình. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, nhịp thở dồn dập nhưng Trang cảm thấy khoan khoái và hưng phấn vô cùng. Cô bắt đầu lên danh sách công việc trong ngày. Ngoài đi làm, Trang có một cuộc hẹn xem mắt. Cả nhà cứ làm như cô là quả bom nổ chậm không bằng.
Theo lời em gái, định mệnh của cô sẽ xuất hiện vào lúc 6 giờ 30 giờ chiều, áo kẻ caro xanh, bàn số 6, quán Ở ĐÂY CÓ NIỀM VUI, cầm tinh con trâu. Trang lẩm nhẩm: Gà với Trâu, Tỵ - Dậu - Sửu, tam hợp đây mà, chả trách bố mẹ lại sốt sắng đến thế.
Tranh của họa sĩ PHẠM THANH ĐIỆP
Trang bước vào bên trong quán, nơi ánh đèn vàng tạo ra một không gian ấm áp. Cô nhận ra chàng trai áo kẻ caro xanh ngay lập tức. Anh đang ngồi, lơ đãng nhìn ra cửa. Bước chân Trang bỗng ngập ngừng trước vẻ ngoài như nam thần, thu hút mọi ánh nhìn của đối phương. Trang cười mỉm, chú ý điều chỉnh cảm xúc và tới gần người đó.
- Xin lỗi, anh có phải là …
- Chào Trang, anh là Minh. - Minh đứng dậy, chìa tay ra nhưng thấy Trang không có phản ứng gì, anh đành rút lại và nhanh nhẹn kéo ghế cho cô - Ngồi đi em. - Giọng anh dịu dàng, cùng với một nụ cười vừa đủ để Trang cảm thấy gần gũi.
Ngay khi vừa ngồi xuống, Trang đã bị hấp dẫn bởi lọ hoa tường vi màu hồng - loài hoa cô thích - đang tỏa hương dịu nhẹ trên bàn. Trang thấy mình được chào đón khá độc đáo giống như một người bạn cũ hơn là người mới gặp lần đầu.
Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện em nhé.
Dạ, anh Minh chắc là khách quen ở đây ạ?
Không, anh là chủ nhà. - Minh rót cho Trang một cốc nước lọc và trả lời một cách tự nhiên.
Trang ngồi lặng im quan sát. Ngoài vẻ đẹp trai cuốn hút thì sự tinh tế và trầm tĩnh của chàng trai 40 tuổi này, ngay từ phút đầu đã khiến cho Trang có ấn tượng tốt.
Quán tuy đông khách nhưng lại không ồn ào, nhịp điệu thư thả, trầm lắng. Không gian thoáng, kiến trúc làng quê, âm nhạc cổ điển và cả thực đơn dân dã làm Trang cứ thấy quen quen như đã từng trải nghiệm ở đâu.
- Tại sao ạ? - Trang lên tiếng phá vỡ sự ngập ngừng giữa hai người.
- Tại sao gì em?
- Tại sao anh cứ nhìn em rồi tủm tỉm cười như thế?
- Tại vì… anh gặp đúng người rồi! - Minh đáp nhẹ, ánh mắt chất chứa bao điều chưa nói.
Trang thoáng bối rối. Ngay lúc đó, phục vụ mang các món tới khiến Trang trở về với tâm hồn ăn uống của mình. Cô khá hào hứng với món phở cuốn bởi nó ngon, dễ ăn và nhiều rau xanh. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện cởi mở.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Minh đã khiến Trang nhớ lại cuộc gặp thoáng qua của họ từ mùa hè mấy năm trước. Trang tham gia chiến dịch tình nguyện gom sách lên Mù Cang Chải cho các em thiếu nhi còn Minh khảo sát khu homestay (nhà nghỉ bình dân cho khách du lịch) để xây dựng. Trùng hợp là khi công trình bắt đầu hoạt động, Trang được thuê viết content (nội dung) quảng cáo. Hè nào, Trang cũng lên đó nghỉ một vài tuần để tiếp tục viết review và tìm cảm hứng sáng tác. Trang không hề hay biết ông chủ là Minh còn anh thì cứ lặng lẽ ngắm nhìn, âm thầm trao đổi công việc với cô.
- Anh thấy ân hận vì đến giờ mới gặp em. - Minh nhìn sâu vào mắt Trang khiến cô cảm giác mình sắp chết chìm trong đó. Cô ngại ngùng đùa lại:
- Nếu gặp anh sớm hơn, có lẽ em đã bớt được bao cuộc xem mắt rồi.
Vẫn ánh nhìn vời vợi, Minh không bỏ lỡ khoảnh khắc này liền hỏi:
- Vậy em sẽ đồng ý chứ?
Trang chớp mắt, hơi sững lại: - Đồng ý… gì cơ ạ?
Minh mỉm cười, trả lời đầy chắc chắn: - Làm bạn gái anh.
Nói xong, Minh nhanh tay cầm tập giấy ăn trên bàn, như thể đoán trước Trang sẽ có phản ứng. Quả không sai, cô lập tức ho sặc sụa. Anh bật cười, kéo ghế lại gần, rót nước và nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, ân cần như thể họ đã quen nhau từ lâu. Trang nóng bừng mặt vì xấu hổ. Ngồi thêm một lúc, cô vội xin phép về trước, để lại cho Minh chút tiếc nuối ngẩn ngơ.
Trước khi ngủ, Trang nhận được tin nhắn của sếp và giờ cô đã biết người ấy là ai: “Em sẽ đồng ý chứ?”. Trang “Đã xem” nhưng không trả lời. “Em không cần trả lời anh ngay đâu, nhưng đừng im lặng được không?”. Trang vẫn không nhắn lại. Nhưng rồi cô nghĩ, đến tuổi này mà không yêu đương một lần cho đã đời thì cũng phí, lý trí gì giờ này nữa.
5 giờ. Trời sáng bảnh, Trang xách xe ra khỏi nhà. Vừa đạp xe, cô vừa nghe tiếng Anh giao tiếp và đắm chìm vào tình huống trong câu chuyện. Gió thổi mạnh đến nỗi chiếc tai nghe rơi ra ngoài, Trang đạp chậm để cài lại nó thì chợt nhận ra một chiếc xe đang tiến lại sát mình.
- Chào buổi sáng! Trang ngủ ngon không em?
Dáng vẻ trẻ trung, đầy năng lượng của Minh khiến Trang bất giác liếc nhìn anh lần nữa. Những tia nắng ban mai đầu tiên đã tô hồng cho đôi má Trang khiến ánh mắt của kẻ si tình như dán chặt vào đó. Cảm nhận được sự nồng nàn ấy, Trang quay sang nhìn thì thấy tim mình lỡ nhịp rồi, cô luống cuống quay đi. Bỗng Minh vượt lên và chắn ngang đầu xe của Trang khiến cô phải phanh gấp. Dừng xe, đứng trước Minh trong khoảng cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau, Trang nghe thấy trống ngực mình đập thình thịch.
- Trang, sao em không trả lời câu hỏi của anh?
- Em… em ngủ ngon, còn anh?
- Không phải câu đó, là tin nhắn tối qua, em đồng ý chứ?
- Em… ở đây không tiện, hay là… - Trang ngó nghiêng đánh trống lảng.
Minh nắm lấy tay Trang đặt trên ngực trái của mình và lấy hơi: - Ở đây, nơi này, từ lâu đã đập vì em.
Trang nhìn Minh, tưởng chừng như thời gian ngưng lại. Từ tối qua đến giờ, Trang cứ như sống trong truyện. Không thể ngờ rằng, có một ngày, cô lại xuyên không vào trong thế giới ấy. Nữ chính là cô, còn nam chính ngọt ngào đến tan chảy là Minh. Trang hít sâu, thở mạnh và nhanh chóng rút tay mình khỏi ngực Minh nhấn nhá từng câu, từng chữ:
- Anh Minh! Chúng ta chỉ vừa mới biết nhau tối qua.
- Mấy năm chứ em.
- Nhưng đó là công việc, với lại em không…
- Thôi được, anh sẽ cho em thời gian.
- Nên như thế ạ. Giờ em phải về chuẩn bị đi làm. Tạm biệt!
Nói xong, Trang quay nhanh đầu xe và phóng vút đi, cô sợ rằng mình rung động nhanh quá.
Vừa về đến nhà, con Rubi đã lao ra cổng ngoáy tít cái đuôi mừng rỡ đón Trang rồi lại phóng ngay về sân sủa choe choé bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng nằm chễm chệ trước hiên.
- Về rồi à con, nhanh ra giúp anh Minh một tay. - Mẹ Trang đon đả.
- Anh Minh nào ạ? - Trang hỏi hồn nhiên.
- Là anh. - Minh từ sân giếng đi ra, tay dao, tay chuối, nhìn Trang cười hiền khô.
- Ơ! Anh, sao anh lại ở đây?
- Sao anh lại không được ở đây? - Minh nhún vai cười một cách tinh quái.
Anh thật biết làm người khác phải thót tim. Trang nói đủ để mình nghe thấy rồi đi thẳng lên nhà. Thấy bố đang nhâm nhi uống trà, Trang chạy lại thì thầm: Bố ơi, sao người ta lại ở nhà mình thế?
Tí nữa, vừa ăn vừa nói, nay có món chuối nấu ếch con thích đấy. Đang thắc mắc vì sao mình bị cho ra rìa thì bố bắt đầu kể chuyện. Hè năm ngoái bố Trang và bố Minh cùng nhập viện mổ sỏi thận. Khi ấy, Trang vi vu mãi trên Lào Cai, nhà đã có mẹ và em gái nên không ai gọi Trang về. Còn Minh, do đang ở nhà xây quán nên anh có thời gian chăm bố. Chỉ trong 10 ngày nằm viện ngắn ngủi mà hai bố đã thân nhau như anh em còn hứa hẹn gả con cho nhau. Có dạo Trang về cũng nghe mẹ kể nhưng không để ý, ai mà biết được người con trai nhiệt tình, dễ thương ấy chính là Minh.
Trang bỗng nhận thấy duyên số thật kỳ diệu. Bằng một thế lực vô hình nào đó, Trang và Minh có rất nhiều mối liên hệ với nhau. Bao lâu nay, Trang vẫn tin rằng, luôn có một người dành cho một người trong cuộc đời này, không phải là sớm hay muộn mà là đúng lúc. Tất cả những gì cô cần làm đó là sống vui vẻ, sống hết mình với đam mê và chăm sóc thật tốt cho bản thân, mảnh ghép cuộc đời tự nhiên sẽ xuất hiện.
Ăn cơm xong, đôi bạn trẻ ra góc vườn trồng lan của bố ngồi ghế đá tâm sự. Mấy giò phi điệp, đuôi chồn, hạc vĩ, hoàng thảo nghệ tâm… vừa khoe sắc vừa thoang thoảng tỏa hương. Im lặng một lúc Trang lên tiếng:
- Anh biết mấy giờ rồi không?
- 7 giờ 30 phút - Minh nhìn đồng hồ, ngập ngừng trả lời. - Còn sớm mà, anh còn bao nhiêu chuyện muốn nói với em.
- Giờ này hôm qua chúng ta đang ở quán của anh.
Minh tiến sát lại gần bên Trang, ngắm khuôn miệng xinh xắn của cô ấy rồi bất ngờ ghé sát vào tai cô:
- Mới có 24 giờ mà anh tưởng như dài cả thập kỷ.
Trang hồi hộp đến nỗi ngôn từ như bị đông cứng lại, hai tay bẻ ngón liên tục. Biết mình đang chiếm ưu thế, Minh tiếp tục thổ lộ:
- Từ lần đầu gặp em trên Mù Cang Chải rồi nhiều lần tiếp xúc công việc, gặp gỡ gia đình, đọc sách em viết,… tình cảm trong anh cứ lớn dần. Cho đến hiện tại, anh đã hoàn toàn thất thủ trước em.
- Vậy mà anh… anh tàng hình lâu quá!
Minh cầm tay Trang đặt lên ngực trái của mình giống như ban sáng:
- Em chỉ cần lắng nghe và cảm nhận thôi.
- Vậy nếu như…. trong lúc anh chưa xuất hiện, em đồng ý gả cho ai khác thì sao?
- Thì anh…. anh sẽ xây nhà bên cạnh nhà vợ chồng em, hằng ngày chơi với con em để chồng em phải nghi ngờ, chờ đến khi em chia tay anh sẽ hỏi cưới em. Mà em có thể đừng hỏi nếu như nữa được không? Anh đợi ngày này lâu lắm rồi.
Trang cười thẹn thùng, toan rút tay mình khỏi tay Minh thì càng bị anh nắm chặt hơn. Họ ngồi yên lặng bên nhau, thưởng thức hương thơm dịu ngọt của những bông hoa trong vườn và nghĩ về tương lai.