Cơm nhà
Tản văn của VÕ THỊ KIM PHƯỢNG
Trưa làm việc xong, bụng cồn cào, xem đồng hồ giờ là 12 giờ trưa. Nhà mình có thói quen ăn trưa muộn. Sốt ruột ngồi đợi, lướt Facebook, đọc thơ, xem tin...
Tiếng gọi quen thuộc “cơm đê... cơm đê...” của ông xã mình. Hì. Thở phào. Trên bàn nhiều món ngon bày biện ra, cả gia đình mình trên dưới mười người xúm lại, người thì bới cơm, người thì rót nước chấm, người thì làm trà đá... nhộn nhịp lắm. Đó là những bữa cơm đơn giản nhưng ắp đầy niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình mình.
Nhớ trước đây, những lúc đi làm xa nhà. Mình thèm lắm những bữa cơm gia đình như thế. Cứ đến giờ cơm là nhân viên tụi mình mỗi đứa một dĩa hoặc một bát cơm rồi tự ai nấy ăn. Có một lần, lần đó cũng là lần đầu mình gặp và ăn cơm cùng ông xã. Bữa cơm trưa như thường lệ vẫn diễn ra, nhưng khác là hôm đó mình cố ý dọn một mâm cơm rồi mời mọi người cùng lại ăn. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn mình thắc mắc. Họ chưa kịp hỏi mình đã tự trả lời: Hôm nay em muốn ăn cơm chung như vầy cho có không khí gia đình ạ. Ở nhà em toàn ăn chung mâm vầy thôi, chứ ăn riêng buồn lắm ạ.
Thế là từ đó mọi người trong chỗ làm của mình bắt đầu ăn cơm theo kiểu gia đình ấy cho tới tận bây giờ. Có hôm mình đi vắng về quá giờ cơm trưa ấy vậy mà mọi người vẫn đợi mình về để cùng ăn. Bây giờ mình và ông xã đã dọn về quê sinh sống và làm việc nhưng mọi người ở chỗ làm cũ vẫn không quên những buổi cơm chung ấy. Thỉnh thoảng họ vẫn gọi cho mình và nhắc lại những bữa cơm gia đình đấy, họ còn trách yêu mình bày ra làm chi mà đi mất tiêu, để bây giờ mọi người cứ nhớ cứ nhắc hoài.
Mình và ông xã đã về quê được hai năm, và những bữa cơm nhà cứ thế đều đặn mỗi ngày. Ông xã mình khéo tay lắm, những món ăn đa số đều do chính tay anh nấu, phục vụ cho những mười miệng lớn nhỏ của cả nhà mình. Ấy vậy mà vui lắm, hôm nào mà vắng một thành viên thì coi như buồn buồn, thiếu thiếu cái gì đó. Nụ cười hôm đó cũng không tròn, cứ meo méo thế nào đấy ạ.
Vì công việc vợ chồng mình giờ chủ yếu là buôn bán tự do ngay tại nhà cho nên thời gian được ở cạnh nhau cũng nhiều. Và những bữa cơm nhà giản dị ấy cũng không gì là khó. Nhưng đối với rất nhiều gia đình khác những bữa cơm ấy không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ cơm áo gạo tiền khiến cho cuộc sống của chúng ta bận rộn hơn, không có nhiều thời gian cho những bữa cơm như thế. Đôi khi thèm lắm những bữa cơm sum vầy, đầy đủ thành viên trong gia đình. Thèm là vậy, muốn là vậy nhưng cũng khó lắm và có lẽ là hiếm. Cuộc sống mưu sinh, có khi chung một nhà mà còn chưa được chạm mặt nhau. Người làm ca sáng, người làm ca chiều, người thì trực đêm. Cho nên mình cũng như gia đình rất trân trọng những bữa cơm nhà ấm áp và ý nghĩa vô cùng.