Ngồi xuống mà nghĩ
*
có những ngày chưa đi đã hết
chôn trong bốn bức tường một tiếng cố hương
**
có mùa xuân nào chín trên tay tôi không
bốn mùa U Minh trắng bông tràm
không thể ngoi lên khỏi rừng
không thể soi bóng dưới nước
những đứa con của làng muôn đời không dám
đốt lửa
mơ lọn khói ngập mắt mình
nếu tôi là thân đước hãy chặt mà ung than
nếu tôi là thân tràm
hãy chặt mà phơi áo khoác
mẹ tôi ngàn năm lúa nước
cha tôi cào đời mình dưới biển
ném hòn đất xuống nước
sẽ nhập vào cội nguồn
ném hòn tôi xuống đời
trôi vô tăm tích.
***
bằng cách này hay cách khác
hoa vẫn nở trong lòng đường
tôi vẫn nở về quê hương.
TRẦN ĐỨC TÍN