Uống trà một sớm mùa xuân
Có con chim hót vang ngân thềm nhà
Ghé môi nhấp một ngụm trà
Nghe hồn thấm đượm hương hoa gọi mùa
Hình như lất phất bụi mưa
Soi vào đáy chén nhặt thưa tóc chiều
Nỗi niềm đã nhuốm muối tiêu
Chợt như lắng lại rất nhiều xanh trong
Hình như chát đắng trong lòng
Dịu tan cùng với thơm nồng hương say
Buồn vui bỗng hóa khói mây
Thản nhiên cùng phút giây này riêng ta
Khổ đau ở chốn ta bà
Vẫn còn muôn vạn tách trà mùa xuân
Uống trà giữa cõi phù vân
Hương trà ngan ngát bay dần lên cao.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
NGUYỄN VĂN SONG