Nứt gãy
Trên nứt gãy phiến đá
nhánh cỏ mảnh mai sợi tóc
hạt mưa rơi kẽ hở tòa tháp
xanh đọt chim hồn nhiên.
Nơi này
mọi thứ quá hoàn hảo
những phiến đá phẳng lì
những phiến gương nhân chúng ta
thành bội số
sót lại một mảnh hồ soi
tóc đêm cây thở.
Trên chuỗi ngày em lập trình kín bưng
giọt cà phê rơi qua kẽ chiều
lấp đầy tôi chạng vạng.
Không cần mạ vàng lên vết thương, em
trên úa nhàu cây đau bén trái
kẽ hở tình cờ
cho mình chạm nhau.
Chỉ vết nứt là thật, em.
Tranh của họa sĩ TRỊNH TUÂN
DUYÊN AN