Lòng riêng con kể cha nghe
Con về thăm chỗ cha nằm
Bằng vuông chiếu, cỏ quanh năm
xanh rì
Tháng năm đến, tháng năm đi
Bốn mươi năm chẳng còn gì ngoài tên
Gò này xưa đất mông mênh
Mà nay san sát mồ bên mả kề
Con đi từ mảnh ruộng quê
Sống nơi đất khách, bộn bề nhớ quên
Trải đời qua những xui hên
Phúc phần cầm chút xông xênh với đời
Chắc đâu đó ở trên trời
Giờ cha trọn giấc thảnh thơi của mình
Nghề con viết lách linh tinh
Cày cùng nắm chữ, nghĩa tình tròn vai
Nhẩm tay cũng sống đủ dài
Sáu mươi tuổi, chạm tàn phai mất rồi
...
Mặt trời đã khuất sau đồi
Đàn ve vẫn những ỉ ôi nhạc hè
Nén nhang giữa gió lập lòe
Lòng riêng con kể cha nghe mấy vần.
TRỊNH CẦU